Chương 56

3.2K 146 3
                                    


Có những tình cảm càng khắc chế, kết quả càng bùng nổ.

"Ưm..." Tô Mặc Ngôn hừ nhẹ, mãi đến khi đôi môi hai người từ từ phân ra.

Tô Mặc Ngôn đỡ trán Úc Dao, đôi môi ấm nóng khẽ hôn mấy lần lên môi đối phương. Chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi, bên cạnh nhau thế nào cũng không đủ.

"Đã ăn tối chưa?" Hai người duy trì tư thế mập mờ, Úc Dao nhìn vào mắt Tô Mặc Ngôn, nhẹ giọng hỏi.

Tô Mặc Ngôn cảm thấy Úc tổng thật sự là "Sát thủ của lãng mạn", mặc kệ bầu không khí ám muội đến cỡ nào, vẫn có thể kéo tới củi gạo dầu muối tương dấm trà.

Nhưng chỉ cần Úc Dao mở miệng, Tô Mặc Ngôn liền mềm nhũn, không giữ lại được chút tiền đồ nào.

Không cần quá nhiều lời ngon tiếng ngọt, chỉ cần Úc Dao ôn nhu, cũng đủ khiến Tô Mặc Ngôn không chống cự được.

Bữa tối là ăn trên máy bay, hơn nữa, Tô Mặc Ngôn cũng không nỡ để Úc Dao vừa tăng ca xong lại giúp mình làm bữa tối.

Tô Mặc Ngôn nhấp môi dưới, thấp âm thanh cười nói: "...Ăn chưa no."

Trong lời nói có hàm ý, quả nhiên nằm trong dự liệu của Úc Dao, một giây sau, Tô Mặc Ngôn nhướn người sang.

Được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, vẫn không thể hao tổn hết nhiệt tình.

Úc Dao bị Tô Mặc Ngôn hôn đến không thở nổi, nếu có thể, Tô Mặc Ngôn muốn quấn lấy cô không buông.

Một khi đã xác định quan hệ, Tô Mặc Ngôn sẽ bày tỏ hết tất cả tâm tình, không kiêng dè.

Toàn tâm toàn ý, phó thác cho Úc Dao tất cả.

Một trận dây dưa qua đi, Tô Mặc Ngôn thở hổn hển tựa lên vai Úc Dao, hai tay vẫn ôm chặt.

Hai người ôm nhau trong đêm tĩnh mịch, cũng là một chuyện hết sức ngọt ngào.

Úc Dao đưa tay ôm gấp thâm thể Tô Mặc Ngôn, chậm rãi nói: "Gầy."

"Không gầy, còn lên tận hai cân." Tô Mặc Ngôn đặt cằm lên đầu vai Úc Dao, hô hấp dần bình ổn: "Không tin chị sờ xem."

Dứt lời, Tô Mặc Ngôn nắm lấy tay Úc Dao, hướng lên người mình, không quên chọn nơi đầy đặn.

"Không đứng đắn." Úc Dao thoát khỏi tay Tô Mặc Ngôn, tính tình Tô tiểu thư vẫn là không thay đổi được.

Tô Mặc Ngôn cười híp mắt, sau đó ghé đầu hôn lên cổ Úc dao một cái, chôn mặt bên trong cổ cô, một bên cọ cọ một bên rầu rĩ nói: "Ân...Cũng chỉ không đứng đắn với mình chị."

Cổ là bộ phận Úc Dao mẫn cảm, bị Tô Mặc Ngôn cọ đến ngứa ngáy, dần dà ngứa đến đáy lòng. Khí tức dần loạn, Úc Dao nhắm mắt lại, kéo Tô Mặc Ngôn ra, than nhẹ một câu: "Còn chưa nháo đủ..."

Tô Mặc Ngôn nắm tay Úc Dao, ngẩng đầu nhìn cô cười cười: "Em dẫn chị đi gặp khuê nữ."

Úc Dao nhìn thần sắc trên mặt Tô Mặc Ngôn cũng muốn cười, hai con mèo nhỏ kia, cô cũng sớm muốn nhìn một chút.

[BHTT - EDIT HOÀN] - NGƯƠI THẬT QUYẾN RŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ