Chương 17

3K 195 8
                                    


"Đói bụng?" Úc Dao hỏi.

"Không." Tô Mặc Ngôn buông tay ra, tận đáy lòng muốn nói: "Muốn ngủ với chị.", lại nói: "Không có gì."

Úc Dao đi toilet, cho nước rửa tay vào lòng bàn tay xoa xoa tạo bọt, nhìn qua tấm gương, có chút thất thần.

Lúc đi ra, Tô Mặc Ngôn ngồi ở ban công hút thuốc.

Quả nhiên trung thực được ba giây.

Cửa sổ ban công "Xoẹt" một tiếng rồi bị đẩy ra.

Úc Dao hướng về phía nàng đi tới.

Tay trái cầm điếu thuốc, che che dấu dấu, giống như học sinh bị chủ nhiệm lớp bắt quả tang.

Nhìn lại, Úc tổng quả thật có chút giống.

"Có mùi khói, chị vào đi..."

"Không việc gì." Úc Dao đi tới ngồi bên cạnh nàng, Tô Mặc Ngôn hút thuốc mùi bạc hà, hương vị nhàn nhạt, không tính là khó ngửi, cũng không phải thích.

Tô Mặc Ngôn lại hít một hơi, nhả khói vào đêm tối.

Úc Dao ngồi một bên nhìn.

Hút thuốc trước mặt Úc Dao, Tô Mặc Ngôn có chút không thoải mái. Cán bộ kỳ cực như Úc tổng, sẽ không cảm thấy nàng là nữ nhân không đứng đắn chứ? E là hoàn toàn có khả năng.

Tô Mặc Ngôn cầm điếu thuốc nhưng không hút thêm, nhẹ nhàng dập tàn thuốc.

"Hút từ khi nào?" Úc Dao nhìn động tác thuần thục, bất tri bất giác, thăm dò đời tư.

Tô Mặc Ngôn rất sẵn lòng nói chuyên phiếm tiếp Úc Dao: "Mười bảy tuổi."

Mười bảy tuổi, tức là vị thành niên, sớm hơn tưởng tượng của Úc Dao rất nhiều.

"Vì sao lại hút thuốc?" Trầm mặc một trận, Úc Dao tiếp tục hỏi.

Tô Mặc Ngôn rất chán ghét bị người khác truy vấn, nhưng từ hôm nay trở đi, Úc Dao là ngoại lệ. Nàng rất có kiên nhẫn để bồi Úc Dao nói chuyện phiếm, thậm  chí nói đến những chuyện bản thân nàng không bao giờ muốn đề cập.

Bởi vì đối với nàng mà nói, Úc Dao là người đặc biệt.

Tô Mặc Ngôn quay ngường hướng về Úc Dao, gió thổi tóc nàng bay lộn xộn, Tô Mặc Ngôn đưa tay, lười biếng cột vào một nhóm, lộ ra cái trái trơn bóng, động tác rất phong tình, nàng đáp lời, nói đùa: "Bởi vì hút thuốc...Có mùi vị của nữ nhân."

Úc Dao yên lặng đánh giá Tô Mặc Ngôn, tâm tình phức tạp, đứa trẻ ngày trước đang đàm luận cùng cô về mùi vị của nữ nhân.

Có điều, dùng mùi vị nữ nhân để hình dung về Tô Mặc Ngôn ở hiện tại, xác thực rất phù hợp.

"Hút thuốc không có nghĩa là trưởng thành." Hiển nhiên Úc Dao không tán đồng quan điểm kia.

"Ừm." Tô Mặc Ngôn nhìn dáng người của Úc tổng, gật gật đầu: "Chị không hút thuốc lá, cũng rất có mùi vị nữ nhân."

[BHTT - EDIT HOÀN] - NGƯƠI THẬT QUYẾN RŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ