Chương 94

1.9K 98 3
                                    


"Em thích."

Úc Dao vẫn nhìn Tô Mặc Ngôn cười, hàng lông mày đẹp mắt hơi cau lại, phảng phất nói, không so đo với em.

Tô Mặc Ngôn được một tấc lại tiến lên một thước, cánh tay phải vòng eo Úc Dao chặt hơn, môi lại hướng về Úc Dao tiến tới: "Thêm cái nữa."

Úc Dao đưa tay nắm cằm Tô Mặc Ngôn, nụ cười từ từ chìm xuống dưới nụ hôn. Hai người giờ đây đã ăn ý đến mức, chỉ cần một ánh mắt bất động thanh sắc, liền hiểu ra ý nghĩ của đối phương.

Tô Mặc Ngôn chơi đùa cũng có chừng mực, hôn qua đi, nàng nắm tay Úc Dao, liếc nhìn người kia, nội tâm hài lòng. Hết hôn lại mười ngón tương khấu, chỉ sợ ngừoi khác không biết quan hệ giữa các nàng là gì. Bất quá, nàng vẫn biết điểm dừng, không để người ngoài nhìn thấy hai người quá nóng bỏng thân mật.

Nàng không phải người tính toán chi li, nhưng ở một số phương diện, là bụng dạ hẹp hòi.

Trác Bành trùng hợp nhìn thấy Úc Dao, lúc đầu muốn tiến lên chào hỏi, kết quả còn chưa kịp tới gần, lại nhìn thấy nữ nhân đi bên cạnh và cô thân mật, nhất thời lúng túng, muốn điềm nhiên như không tránh mặt, thế nhưng Úc Dao vừa nhìn về phía hắn. Trác Bành đành phải kiên trì, ngữ khí đùa giỡn: "...Chẳng mấy khi thấy cô tan làm đúng giờ như vậy."

"Ân." Đối mặt Trác Bành, Úc Dao lãnh đạm không khác gì ở công ty, chỉ lịch sự cười nhạt đáp lại.

Cũng bởi vì Úc Dao duy trì thái độ vắng ngắt như vậy, Trác Bành không cách nào tưởng tượng được cô sẽ quan tâm ai, cho nên vừa nhìn thấy Úc Dao đứng trong nhà xe hôn nữ nhân, đến tận bây giờ vẫn không dám tin.

"Trác tổng, đã lâu không gặp a." Tô Mặc Ngôn ngoài cười nhưng trong lòng không cười, bây giờ nhìn thấy nam nhân này, trong mắt rừng rực ngọn lửa, lúc trước nàng còn làm ở Minh Thuỵ, cả công ty đều đồn Trác tổng và Úc tổng là một đôi trời sinh, Trác Bành đứng trước mắt nàng tán tỉnh Úc Dao, tâm tư của họ Trác, ngay cả người qua đường cũng nhìn ra.

Khi đó Tô Mặc Ngôn mới vào công ty chưa được mấy ngày, cao cao điệu điệu, trên dưới công ty đều bàn tán về trợ lý mới của Úc tổng, dáng dấp tựa như tiểu yêu tinh, suốt ngày rêu rao, tuổi còn nhỏ đã được làm trợ lý phó tổng, ắt hẳn không phải đi đường thẳng.

"Đã lâu không gặp, Tô tiểu thư." Tô Mặc Ngôn từng làm việc cho Úc Dao, Trác Bành tới lui thường xuyên đương nhiên nhận ra, ánh mắt  ảm đạm rơi vào hai bàn tay nắm chặt. Thật ra lúc phát hiện Úc Dao đeo nhẫn, hắn vẫn nuôi hi vọng có thể tiến tới cùng cô, bọn họ đều đến tuổi kết hôn, hôn nhân cũng không còn cần tình yêu mịt mờ thời tuổi trẻ, phù hợp mới là quan trọng nhất.

Nhưng bây giờ...

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi gượng gạo kết thúc.

Ga ra tầng hầm chỉ có ba người, lộ ra mười phần yên tĩnh.

"Lão bà." Tô Mặc Ngôn phá vỡ trầm mặc, chuyển hướng Úc Dao: "Em đói, về nhà a?"

Thanh âm nũng nịu này so với lúc chỉ có hai người thì càng quá phận, Úc Dao trừng mắt nhìn Tô Mặc Ngôn một chút, thật đúng là đứa trẻ không chịu lớn, nháo đến khi thấy đủ mới thôi.

[BHTT - EDIT HOÀN] - NGƯƠI THẬT QUYẾN RŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ