Chương 69

2.4K 130 1
                                    


"Che cổ lại một chút."

Chờ Liên Y xuống xe, Úc Dao theo bản năng sờ lên cổ, cô nhìn qua kính chiếu hậu, dùng ngón tay thoáng đẩy mộc nửa góc cổ áo, mới phát hiện hình như sau cổ...Có một dấu hôn.

Buổi sáng gấp gáp đến công ty, có chút nóng, cho nên Úc Dao kẹp tóc lên.

Bây giờ nghĩ lại sáng nay nhân viên ghé đầu nhau nghị luận, Úc Dao chống tay trên vô lăng, đỡ trán, trong đầu thoáng qua gương mặt tươi cười không cần mặt mũi...

Kể từ buổi hội nghị hôm đó, chuyện đàm tiếu liên quan đến Úc tổng ngày càng nhiều.

Một truyền mười, mười truyền trăm, không tới hai ngày nhân viên trong công ty đều biết.

"Cuộc họp lần trước, hình như trên cổ Úc tổng có dấu hôn a."

"Cuộc họp lần trước, trên cổ Úc Tổng có dấu hôn."

"Cuộc họp lần trước, trên cổ Úc tổng có một đống dấu hôn..."

"..."

Trước kia người ta luôn rỉ tai nhau Úc tổng "Lãnh tình", lần này thì hay rồi, nhờ một nụ hôn của Tô Mặc Ngôn, liền giúp Úc tổng rửa sạch lời đồn. Càng buồn cười hơn, về sau cấp dưới báo cáo công việc với Úc tổng, liền hướng lên cổ cô mà nhìn.

Một nữ nhân không dính khói lửa nhân gian, một cổ đầy dấu hôn, khó có thể tưởng tượng.

Tô Mặc Ngôn rút ra kết luận Úc Dao là người ngoài lạnh trong nóng, đứng trước mặt nhân viên điều hành cuộc họp luôn chững chạc đàng hoàng. Trên giường, sau khi cởi quần áo, hoàn toàn biến thành người khác, sau này nếu ai còn nói Úc tổng lãnh tình, nàng sẽ là người đầu tiên đứng ra làm sáng tỏ.

Úc Dao rời đại học S, thẳng hướng về chung cư, khoảng mười một giờ thì về đến nhà.

Tô Mặc Ngôn ngồi trên sa lon, tay nâng máy ảnh DSL, chụp ảnh cho dâu tây và Điềm Đồng. Nghe được tiếng mở cửa,  Tô Mặc Ngôn và hai con mèo ú đồng thời chuyển thân.

Úc Dao mặc vest thanh lịch, xuất hiện ở cửa ra vào.

"Sao chị về trễ vậy?" Hai mắt Tô Mặc Ngôn toả sáng, không tiếp tục chụp mèo, trực tiếp lia ống kính về phía Úc Dao, tìm góc độ hoàn hảo.

Úc Dao không cho Tô Mặc Ngôn mặt mũi, chậm rãi đi về phía nàng, đưa tay ngăn cản ống kính, không cho nàng chụp.

"Sao vậy?"  Tô Mặc Ngôn không hiểu. Kẻ vô tội không biết mình làm nên lỗi lầm gì.

Úc Dao nhìn Tô Mặc Ngôn, không nói gì, đi thẳng vào toilet.

Kẹp tóc cao lên, Úc Dao nghiêng người nhìn vào gương, dấu hôn kia còn dễ thấy hơn cô tưởng tượng.

Úc Dao nhìn tấm gương hồi lâu, nghĩ gì đó, sau đó gọi lớn: "Tô Mặc Ngôn!"

"Đến rồi đến rồi." Gọi một tiếng liền đến, điện thoại đổ một hồi chuông lập tức nghe, Tô Mặc Ngôn rất có tố chất làm trung khuyển.

[BHTT - EDIT HOÀN] - NGƯƠI THẬT QUYẾN RŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ