Chương 58

2.7K 156 15
                                    


Editor: Từ hôm nay mình sẽ ra chương đều đến hết truyện nha ~~

—————————

Úc Dao cầm lấy xấp tài liệu, nhìn thấy một cái tên quen thuộc: Liên Y.

Ánh mắt đảo qua hàng chữ nhỏ, tuổi tác, lý lịch, Úc Dao biết không phải trùng hợp.

Sau khi tốt nghiệp trung học, Liên Y theo học nghành kiến trúc.

Năm đó Úc Dao tới Ninh Thành học đại học S, là trường đại học top 2 cả nước về mảng kinh tế, mà Liên Y báo danh vào đại học G, cũng vang danh cả nước về chuyên nghành kiến trúc. Sau này Úc Dao tiếp tục học tập trong nước, phần Liên Y, nàng xuất ngoại đào tạo chuyên sâu, chưa từng liên lạc qua.

Thời điểm nhìn thấy cái tên này, Úc Dao nghĩ đến chút chuyện cũ.

Mười giờ sáng, Úc Dao họp xong cuộc họp đầu tuần, đứng tại cửa sổ sát đất lầu ba mươi sáu, gọi điện thoại cho Tô Mặc Ngôn.

Bình thường trong thời gian làm việc, Úc Dao sẽ không làm chuyện khác, nhưng hôm nay là ngoại lệ, buổi sáng để Tô Mặc Ngôn nằm ỳ, không kéo nàng dậy dùng điểm tâm, là bởi vì nhìn nàng quá mệt, sợ nàng ngủ chưa đủ giấc.

"Ân --"

Nghe Tô Mặc Ngôn hừ một tiếng, Úc Dao liền biết nàng còn đang ngủ: "Em dậy ăn chút gì đi."

"Ân..." Tô Mặc Ngôn từ từ khép hai mắt, nghe được tiếng Úc Dao làm chuông báo thức, khoé môi cong lên.

Chỉ "Ân" sợ là nàng vẫn còn mơ màng, Úc Dao hiểu rõ thói mê ngủ của Tô Mặc Ngôn: "Nghe lời, đừng ngủ nữa a."

Tô Mặc Ngôn không có khái niệm thời gian, đói thì ăn, buồn ngủ thì ngủ.

Sau khi nàng mười bảy tuổi, Tô Mặc Ngôn liền sống một cuộc sống tản mạn, Tô Ứng Trung chưa từng quan tâm nàng, nàng có đủ sự tự do.

Không giống Úc Dao, mấy giờ mấy phút rời giường, mười năm như một ngày.

Mặc kệ là quan niệm sống hay thói quen sinh hoạt, quả thật Tô Mặc Ngôn và Úc Dao là hai mặt đối lập.

Tô Mặc Ngôn mở mắt, giẫm lên thảm đi đến bên cửa sổ, kéo rèm ra, ánh mặt trời sáng rỡ hắt vào mặt.

Hít một hơi thật sâu, trong không khí giường như mang theo vị ngọt.

Đã từ rất lâu, tâm tình không tốt như vậy.

"Em dậy rồi." Tô Mặc Ngôn phơi nắng, lại hỏi: "Không phải chị đang trong giờ làm việc sao?"

Làm việc công không xen việc tư, đây là nguyên tắc của Úc Dao.

Thì ra, Úc tổng cũng có lúc không nhắc đến hai chữ nguyên tắc.

"Ân, chị làm việc đây." Úc Dao nghe ngữ điệu Tô Mặc Ngôn đã tỉnh ngủ, nhớ lại bộ dáng nàng cuộn mình vào lòng cô vì sợ tiếng sấm, không khỏi cười cười.

Úc Dao đã quen với nếp sinh hoạt nhanh chóng, nhưng đi theo Tô Mặc Ngôn, vô tình cảm thấy mọi thứ chậm lại, đáy lòng dễ chịu.

[BHTT - EDIT HOÀN] - NGƯƠI THẬT QUYẾN RŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ