Chương 92

1.8K 89 4
                                    


"Chị vừa mới nói cái gì cơ?" Úc Dao nói câu kia không nhẹ không nặng, Tô Mặc Ngôn nghe được rõ rõ ràng ràng, mặc dù là thế, nàng vẫn trợn tròn mắt, hỏi lần nữa.

"Sang năm được không?" Một chuyện ngọt ngào biết bao, bị giọng điệu của Úc Dao hỏi ra nghe như mở hội nghị thảo luận vấn đề gì.

Tô Mặc Ngôn không nhịn được cười, nàng dùng đôi chân trần trụi cuốn lấy Úc Dao, biết rõ còn cố hỏi, trên mặt hoàn toàn nghi hoặc: "Được không cái gì?"

Úc Dao nhìn Tô Mặc Ngôn, nụ cười trên mặt có mấy phần cưng chiều, lúc trả lời vẫn như cũ lời ít ý nhiều: "Kết hôn."

Tô Mặc Ngôn dán vào mắt Úc Dao không rời nửa khắc, người ta nói người nghiêm túc là người có mị lực nhất, Úc Dao chính là như vậy, bất kể việc lớn hay việc nhỏ, mỗi lần nói ra đều nghiêm túc hơn bất kỳ ai.

Đặc biệt là lúc này, Úc Dao nghiêm túc, trong đáy mắt chỉ có nàng.

Trước đây Tô Mặc Ngôn chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn, nàng tán thành với suy nghĩ của Lam Nhiễm, hôn nhân là cái lồng giam biến tướng, tại sao phải gấp gáp chui vào? Thế nhưng kể từ khi các nàng chính thức bên nhau, Tô Mặc Ngôn muốn hết hôn, có lẽ so với trong tưởng tượng của nàng hôn nhân đơn giản hơn, hoặc cũng có thể không đơn giản như vậy, bất quá nàng đã chuẩn bị sẵn sàng nắm tay Úc Dao vượt qua mọi thử thách.

Tô Mặc Ngôn hiểu rõ, hai người bên nhau, cuộc sống sẽ trở nên bình thản vụn vặt, thậm chí sẽ có lúc xảy ra mâu thuẫn nhỏ, giữa các nàng cũng phải đối mặt với rất nhiều vấn đề thực tế. Cho dù là vậy, Tô Mặc Ngôn cũng nguyện ý cùng Úc Dao đi hết quãng đường đời còn lại, đại khái là sau nhiều năm, sẽ trở thành một loại ấm áp ngọt ngào khác.

Nhìn Tô Mặc Ngôn cười, Úc Dao vô thức cười theo, một nữ nhân ba mươi mấy tuổi, ở phương diện tình cảm, ngay cả người xung quanh cũng dần chấp nhận nhìn cô đơn độc, Úc Dao cảm thấy may mắn vì chính mình không thuận theo, cho nên mới chờ được Tô Mặc Ngôn.

Kết hôn không giống yêu đương, không chỉ là phong hoa tuyết nguyệt.

"Chị...Có thể coi là chị đang cầu hôn em không?" Tô Mặc Ngôn khàn khàn giọng.

Úc Dao hiểu tính Tô Mặc Ngôn, cô nâng cằm nàng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt: "Cứ như vậy mà cầu hôn, em sẽ hài lòng sao?"

Tô Mặc Ngôn mím môi cười, sau khi bình phục tâm tình, nàng sờ sờ má Úc Dao, nghiêm túc trả lời: "Chỉ cần là chị, như thế nào em cũng hài lòng."

Không quan tâm hình thức, chỉ để ý đến chị.

Nói xong lời ngọt ngào, Tô Mặc Ngôn thở mạnh một hơi, lại giải oan cho Úc Dao: "Ai nói người này không có tính thú...Ưm..."

Úc Dao thuận thế nâng cằm Tô Mặc Ngôn, dùng môi của mình dán lên môi nàng, nhẹ nhàng hôn, lòng bàn tay thuận theo cần cổ thon dài trượt xuống đầu vai, môi lưỡi thâm giao.

Tô Mặc Ngôn hơi hé mắt, phối hợp nhịp nhàng, đưa lưỡi ra đáp lại đối phương, đột ngột bị Úc Dao hôn sâu làm cho ý loạn tình mê, bàn tay phủ trên mặt Úc Dao từ từ đi vào chân tóc, càng hôn càng sâu...

[BHTT - EDIT HOÀN] - NGƯƠI THẬT QUYẾN RŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ