Chương 30

3.4K 166 6
                                    


"Có nghĩa là cậu muốn theo đuổi nữ nhân!!"

Tô Mặc Ngôn không thừa nhận, cũng không phủ nhận.

Mà dưới cái nhìn của Bạc An Kỳ, không phủ nhận tức là ngầm thừa nhận.

Ngoài sức tưởng tượng của Bạc An Kỳ: "Mặc Ngôn, cậu thật sự..."

"Được rồi, nhớ nghỉ ngơi sớm một chút."

"Uy! Tô Mặc Ngôn?!"

*

Cuối tuần, Tô Mặc Ngôn hẹn Úc Dao dẫn Tiểu Hoa đi viện Hải Dương.

Hơn bảy giờ sáng, Tô Mặc Ngôn bắt đầu ngồi trước gương bôi bôi xoá xoá, trong lòng thầm nghĩ, Úc Dao thích nàng trang điểm đậm hay trang điểm nhạt? Thích nàng ăn mặc gợi cảm hay năng động? Một buổi sáng thay đổi bảy, tám bộ quần áo, cuối cùng đặt mông ngồi trên giường, nháy mắt cảm thấy thừa hơi phí sức, Úc Dao không thích nữ nhân, nàng ăn mặc thế nào thì có ích lợi gì.

Suy nghĩ một hồi, Tô tiểu thư từ bỏ kéo sức hấp dẫn lên level max, dù sao cũng là dẫn Tiểu Hoa đi chơi, không thể "Doạ" trẻ con.

"Hôm nay chị ra ngoài, bữa trưa em tự mình gọi đồ ăn a."

"Biết rồi." Bình thường Tô Ngang ở trường một mình, đều tự chăm sóc bản thân: "Chị, ra ngoài với ai vậy, ăn mặc xinh đẹp như thế, có biến à nha?"

"Chị của em có lúc nào không xinh." Tô Mặc Ngôn ngập tràn tự tin.

Nói chị hắn xinh đẹp, Tô Ngang tuyệt đối tán thành, trước kia mỗi lần Tô Mặc Ngôn đến trường tìm hắn, hắn đều vui vẻ, nhìn khắp nơi ồn ào: "Chị của cậu sao? Thật xinh đẹp a?"

Sau này còn có mấy nam sinh muốn theo đuổi Tô Mặc Ngôn, chạy tới "Hối lộ" hắn.



Bình thường Tô Ngang rất quan tâm chị mình, chỉ cần có người khi dễ chị hắn, hắn sẽ liều mạng bảo vệ nàng.

Cũng may người bình thường không thể khi dễ được Tô Mặc Ngôn.

"Đi cùng anh Minh Thừa sao?"

Đại khái ngoại trừ Tô Mặc Ngôn, những người khác đều có thể nhìn ra tình cảm của Minh Thừa dành cho nàng là không tầm thường, ngay cả Tô Ngang cũng ngửi được một tia mờ ám.

"Không phải." Tô Mặc Ngôn không rảnh để nói chuyện phiếm: "Chị đi đây."

Từ ngày Úc Dao hiểu lầm quan hệ giữa hai người, Tô Mặc Ngôn liền có ý thức cách xa Minh Thừa. Nghĩ kỹ lại thì, Minh Thừa thật sự đối tốt với nàng quá mức, dù vậy Tô Mặc Ngôn cũng không cách nào tưởng tượng ra Minh Thừa thích mình.

Thật sự buồn cười.

Tám giờ sáng, Tô Mặc Ngôn gõ cửa phòng kế bên.

Úc Dao kéo cửa ra, Tô Mặc Ngôn đứng đó cười nhẹ nhàng.

"Chào buổi sáng." Tô Mặc Ngôn chào hỏi, Úc Dao mặc trên người cái áo sơ mi đơn giản, so với ngày thường đi làm lại có chút thoải mái.

[BHTT - EDIT HOÀN] - NGƯƠI THẬT QUYẾN RŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ