Chương 53

3.4K 159 13
                                    


Chuyến bay từ Ninh Thành đến Osaka kéo dài sáu giờ.

Máy bay cất cánh, cách mặt đất càng ngày càng xa.

Tô Mặc Ngôn nhìn ra ngoài cửa sổ, từ đầu đến cuối trái tim luôn trói buộc ở thành phố này, trói trên người úc Dao. Giờ phút này, Úc Dao cũng đang nhớ nàng sao?

Năm ngoái, cũng vào mùa đông tuyết rơi đầy trời, Tô Mặc Ngôn rời Ninh Thành, nhưng lần này, tâm tình hoàn toàn khác biệt.

Nàng còn nhớ rõ, năm ngoái Úc Dao chỉ nói vỏn vẹn một câu "Nhớ chăm sóc tốt bản thân", năm nay Úc Dao nói với nàng thật nhiều, Tô Mặc Ngôn phát hiện, Úc tổng hoặc là không nói lời nào, hoặc là sẽ lải nhải mãi không thôi.

"...Mặc quần áo dày một chút, cẩn thận cảm mạo, kiên trì bỏ thuốc, ít uống rượu lại. Ngày ba bữa ăn đúng giờ, không nên thức đêm, không nên lạm dụng thuốc ngủ. Đừng làm việc nguy hiểm, làm việc phải cân nhắc..." Tô Mặc Ngôn đã từng kể cho Úc Dao nghe chuyện nàng yêu thích mấy trò mạo hiểm, một người kể chuyện say sưa, còn người kia lại lo lắng khẩn trương.

Úc Dao càng nói, Tô Mặc Ngôn càng luyến tiếc.

Không đợi cô nói xong, Tô Mặc Ngôn liền vòng tay ôm lấy cô, hôn cô, rất nhanh sau đó hai người đã quấn cùng một chỗ. Úc Dao cũng không nói thêm gì nữa, chầm chậm phối hợp với Tô Mặc Ngôn, mà Tô Mặc Ngôn giường như luôn tràn đầy nhiệt tình...

Từng chút từng chút tiến vào trầm mê.

Úc Dao nhắm mắt, chậm rãi ôm chặt thân thể Tô Mặc Ngôn, thoáng mở cánh môi, cái lưỡi mềm mại liền trượt vào, tinh tế tỉ mỉ, triền miên rơi vào cơn mê, Úc Dao duỗi tay giữ gáy của nàng, đè nén môi, từ bị động biến thành chủ động.

Úc Dao chủ động một phần, Tô Mặc Ngôn cười, hận không thể đáp lại cô mười phần như thế.

Sáng sớm ngày hôm đó, Tô Mặc Ngôn ôm Úc Dao trong phòng bếp, hai người hôn thật lâu, phảng phất muốn bù đắp tất cả quãng thời gian đã từng bỏ lỡ. Mà những lúc như vậy, Tô Mặc Ngôn mới cảm thấy các nàng giống người yêu, nếu không, luôn tồn tại loại ảo giác, rằng Úc Dao xem nàng như em gái.

Nụ hôn qua đi, Úc Dao vuốt ve gương mặt Tô Mặc Ngôn, bổ sung thêm: "Buổi tối đi ngủ phải có quy củ, lớn như vậy còn đá chăm mền..." Úc Dao cũng cảm thấy mình có chút lo lắng thái quá, ngay cả những việc vụn vặt, cũng không nhịn được muốn dặn dò nàng.

Tô Mặc Ngôn nắm tay cô, nửa đùa nửa thật nói: "Sau này chị ôm em ngủ, em sẽ có quy củ."

Nhớ lại cái đêm các nàng ngủ chung, Úc Dao chập chờn không sâu giấc, một đêm Tô Mặc Ngôn đá chăn bao nhiêu lần, Úc Dao liền giúp nàng đắp lại bấy nhiêu lần, cuối cùng Tô Mặc Ngôn mơ mơ màng màng ôm lấy Úc Dao, mới ngoan ngoãn cuộn trong lòng cô, an tĩnh trôi vào giấc ngủ.

Vừa mới bắt đầu Tô Mặc Ngôn chỉ nghe Úc tổng quản giáo, hiện tại xem ra, số mệnh của nàng nhất định nằm trong tay Úc tổng.

Ở sân bay, Úc Dao ngồi trong xe nhìn thời gian, chuyến bay đã cất cánh. Cô lật ví da, nhìn tấm hình bên trong, đêm qua, Tô Mặc Ngôn giúp cô kẹp vào.

[BHTT - EDIT HOÀN] - NGƯƠI THẬT QUYẾN RŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ