Chương 14

3.1K 193 3
                                    


Tô Mặc Ngôn gắp một đũa mì, thổi thổi, tựa hồ nghĩ đến điều gì.

Úc Dao uống một hớp nước, Tô Mặc Ngôn không nói, cô cũng không hỏi thêm.

"Ba năm trước, tôi đi bộ ở Q thị xảy ra việc ngoài ý muốn, thiếu một chút thì chết rồi, được bà Tiểu Hoa cứu, sau đó thì quen biết."

Nghe đến đó, Úc Dao ngẩng đầu nhìn nàng.

Nói đến đề tài này, ít nhiều cũng có chút giật mình.

Nhưng Tô Mặc Ngôn vẫn ăn mì như không có chuyện gì, nói "Thiếu một chút thì chết" nhẹ nhàng giống như không cẩn thận bị cảm mạo vào mùa đông.

"Tiểu Hoa rất kiên cường, vừa sinh ra đã không nói được. Hai người họ sống ở vùng núi, điều kiện không tốt, mẹ con bé khó sinh, chết trên bàn mổ." Tô Mặc Ngôn nói xong lại ăn mì, ngậm trong miệng, giống như ăn xương cá, khó mà nuốt xuống. Nàng để đôi đũa xuống bàn: "Tôi no rồi."

Thường thì Tô Mặc Ngôn sẽ không nói chuyện này với người khác, hôm nay là ngoại lệ.

Úc Dao cảm giác được tâm tình nàng trở nên sa sút: "Đi thôi."

Đi qua quán bán đồ ngọt trải ghế hồng bên hè phố, Úc Dao dừng bước, hỏi Tô Mặc Ngôn vẫn đang trầm mặc: "Muốn ăn không?"

Tô Mặc Ngôn phản ứng chậm nửa nhịp, nhìn kỹ nhận ra là một cửa hàng đồ ngọt, bất ngờ khi Úc Dao còn nhớ, nàng còn tưởng ngoại trừ công việc ra thì chuyện gì Úc tổng cũng không để trong lòng.

"Ăn." Tô Mặc Ngôn hướng Úc Dao cười cười, không chút khách khí: "Muốn cô mời tôi."

Ăn kem ly người khác mời thì càng ngon hơn, trong lòng Tô Mặc Ngôn mặc định như vậy.

Úc Dao không hỏi nàng ăn vị gì, tự chủ động giúp nàng mua vị dâu tây, nàng 24 tuổi, lại giống như đứa trẻ không chịu lớn.

Bên kia đường là sông, Ninh Thành là thành thị điển hình, con sông chia Tân Giang thành hai nửa, một bên là Ninh Thành, một bên là Ninh Giang, mỗi khi màn đêm buông xuống, trên mặt sông lấp loé đèn đêm, một mảnh đèn đuốc ảo mộng.

Tô Mặc Ngôn đón gió sông, nhìn ra mặt sông phía xa xa, lại có cảm giác đang ngồi bên bãi biển.

Lúc Úc Dao xoay người, nhìn bóng lưng Tô Mặc Ngôn. Cô mới quen biết nàng một tháng, nhưng tựa hồ ấn tượng đối với nàng mỗi ngày đều thay đổi.

Tô Mặc Ngôn giống như củ cà rốt, trong trong ngoài ngoài không biết bao nhiêu tầng.

Bả vai bị người nhẹ nhàng vỗ vỗ, Tô Mặc Ngôn quay đầu, Úc Dao đưa kem ly cho nàng.

Tô Mặc Ngôn nhận lấy, phát ngốc một lúc.

Vốn dĩ cho rằng nàng và Úc Dao ở một chỗ sẽ thuỷ hoả bất dung, nhưng về sau càng phát hiện, ở cạnh Úc Dao rất dễ chịu, so với loại người ngoài thiên hạ nói trên trời dưới biển, Tô Mặc Ngôn càng ưa thích người như Úc Dao, chí ít không dối trá.

Nhìn như không để ý đến quan hệ tình cảm, nhưng thật ra lại có mặt ấm áp tinh tế đặc biệt.

Tô Mặc Ngôn nhớ lại Úc Dao mua thuốc cho mình, tự tay làm đồ ăn khuya, cảm thấy Úc tổng thật là một người ngoài lạnh trong nóng.

[BHTT - EDIT HOÀN] - NGƯƠI THẬT QUYẾN RŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ