Phiên ngoại - sau khi kết hôn 7

2.1K 92 8
                                    


Lúc Tô Mặc Ngôn được đẩy vào phòng sinh, tâm tình cơ hồ tầng tầng sụp đổ.

Trong phòng ngập tràn mùi thuốc sát trùng, trước mắt là bóng dáng bác sĩ và hộ sỹ bận rộn qua lại, lúc này, nàng không cười nổi nữa, miệng hớp từng ngụm oxi thật lớn, cảm giấc không đủ dùng cho trái tim. Tô Mặc Ngôn chỉ biết nắm chặt tay Úc Dao, cố gắng suy nghĩ, không bao lâu nữa Bảo Bảo các nàng tâm tâm niệm niệm sẽ ra đời, tiểu gia hoả nhất định sẽ vô cùng đáng yêu. Mà nàng, giày vò mười tháng trời, rốt cuộc có thể giải thoát.

Dù đã cuối tháng chín, nhưng lòng bàn tay Tô Mặc Ngôn lẫn Úc Dao vẫn túa mồ hôi.

"Đừng lo lắng, thả lỏng hô hấp một chút."

"Em sợ..." Tô Mặc Ngôn nằm trên giường sản phụ, rốt cuộc không che dấu được nỗi sợ của mình, lúc nói chuyện âm thanh run rẩy, mang theo tiếng nức nở.

"Đừng sợ." Úc Dao hôn lên trán nàng, trấn an: "Bảo bối, rất nhanh sẽ xong thôi."

"Ân..." Tô Mặc Ngôn gấp gáp nhắm mắt lại, hít thở thật sâu, nếu toàn bộ hành trình không có Úc Dao làm bạn, nàng khẳng định không chống đỡ nổi.

Trạng thái hiện tại của Úc Dao cũng không bình ổn gì, chỉ là cô biết cách ép lo nghĩ xuống tận đáy lòng, ra vẻ trấn định.

Bây giờ là lúc Tô Mặc Ngôn cần cô nhất.

Mỗi khi Tô Mặc Ngôn cắn bờ môi trắng bệch kêu đau, tâm Úc Dao tựa như bị đao cắt, đau lòng nhưng bất lực, sắc mặt càng thêm khó coi.

Từng phút từng giây, trôi qua như hàng thế kỷ.

Nước mắt cùng mồ hôi xen lẫn cùng một chỗ, làm ướt gương mặt Tô Mặc Ngôn. Nhiều lần, cảm thấy chính mình đau muốn ngất đi, có lẽ vì cắn môi, mà nhẫn nhịn nén xuống.

Úc Dao không dám nhìn mặt Tô Mặc Ngôn, hôm nay nàng tình nguyện nằm trong phòng sinh là vì cô, thậm chí Úc Dao bắt đầu hối hận, lúc trước tại sao lại đồng ý với nàng, nàng sợ đau đến vậy.

Giãy dụa trong phòng sinh gần hai giờ đồng hồ, khả năng là hai giờ đồng hồ kéo dài nhất sinh mệnh của nàng, tâm tình sợ hãi cùng đau đớn đến cực hạn, chỉ có người từng trải qua mới hiểu được.

Tiếng khóc trẻ con vang bên tai.

Tô Mặc Ngôn như trút được gánh nặng, hai mắt nhắm nghiền, nước mắt một mực hướng về hai bên trôi xuống.

Cũng may nàng không để Úc Dao chịu đựng nỗi đau này.

Ròng rã chín tháng mười ngày, rốt cuộc vẽ lên dấu chấm tròn viên mãn.

Ở trong trí nhớ của Tô Mặc Ngôn, hình như nàng chưa bao giờ thấy Úc Dao rơi lệ.

Lần đầu tiên Tô Mặc Ngôn thấy Úc Dao khóc, chính là một khắc Úc Tô cất tiếng khóc chào đời. Tô Mặc Ngôn sức cùng lực kiệt nằm trên giường sản phụ, mới phát hiện viền mắt Úc Dao đã sớm sưng đỏ, nước mắt vẫn còn lăn trên gò má.

"Không sao rồi, không sao rồi..." Úc Dao nắm chặt tay Tô Mặc Ngôn, một mực nhắc đi nhắc lại câu nói này,cũng là đang nói cho chính mình nghe, kể từ giây phút Tô Mặc Ngôn tiến vào bệnh viện, nội tâm Úc Dao dâng lên thật nhiều căng thẳng, hiện tại, có thể hít thở một chút.

[BHTT - EDIT HOÀN] - NGƯƠI THẬT QUYẾN RŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ