Chương 71

2.8K 136 5
                                    



"...Em đừng giận nữa có được không?"

Úc tổng dỗ người thì cũng có chút khác biệt, trời sinh giọng điệu nghiêm chỉnh đoán chừng không sửa được, Tô Mặc Ngôn cảm thấy vừa giận vừa buồn cười, nhưng vẫn kéo căng nét mặt.

Úc Dao quen với việc trước mặt người khác cao lãnh lạnh lùng, hình tượng bình tĩnh mười năm như một, trước nay nào có ai ở trước mặt cô, phụng phịu nũng nịu như vậy.

Mặc dù Úc Dao gác hình tượng qua một bên để dỗ dành nàng, nhưng Tô Mặc Ngôn vẫn không chịu nể mặt mũi, lửa giận trong lòng, một thời gian ngắn không tiêu hoá xong. Trước đó Úc Dao còn nói sẽ không để nàng chịu uỷ khuất, kết quả Liên Y trắng trợn khi dễ trên đầu nàng.

Úc Dao nhìn Tô Mặc Ngôn nhíu mày ấm ức, không nói lời nào, vẫn chưa nguôi giận. Nhắm chừng đêm nay Úc tổng phải dốc toàn lực dỗ dành.

"Còn giận chị?" Úc Dao đưa tay vuốt đầu, tính tình không thay đổi, giống như mười năm trước, Tô Mặc Ngôn khóc nháo, Úc Dao tay chân luống cuống. Đại khái từ khoảnh khắc đó đã chú định, cuộc đời của cô sẽ bị Tô Mặc Ngôn làm loạn.

"Đúng, em chính là giận chị." Rốt cuộc Tô Mặc Ngôn chịu mở miệng nói chuyện, sau đó gạt tay Úc Dao, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ.

"Mặc Ngôn." Úc Dao lại chủ động nắm tay nàng, nói tới nói lui, chỉ muốn nàng hiểu rõ: "Những việc này, em đừng để trong lòng, đều đã qua rồi."

Bởi vì quan tâm mới nói lại nhiều lần, tính cách Úc Dao vốn không thích lặp lại cùng một chuyện, Tô Mặc Ngôn luôn là ngoại lệ.

Tô Mặc Ngôn cố chấp phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, coi như Liên Y và Úc Dao chỉ là chuyện quá khứ, nhưng bây giờ Liên Y đột ngột xuất hiện, Tô Mặc Ngôn không cách nào ngấm nổi, trong lòng chua chua.

Ghen tuông chất đầy.

Úc Dao thêm một lần kéo Tô Mặc Ngôn qua, để nàng nhìn thẳng vào mắt mình: "Tin chị."

Mặt đối mặt trong chốc lát.

"Em biết, em tin chị..." Tô Mặc Ngôn chậm rãi trả lời.

Trải qua nhiều chuyện, tình cảm của các nàng không mong manh đến thế, lúc này lý trí lớn hơn cảm xúc, nhưng nét mặt Tô Mặc Ngôn rõ ràng vẫn không thoải mái, Úc Dao nói mấy câu, Tô Mặc Ngôn không muốn tuỳ tiện tha thứ.

"Ân." Úc Dao nhẹ nhàng thở ra, mi tâm triển khai, cười ôn nhu, nhẹ nhàng hôn nàng một cái, thì thầm lặp lại: "Chị sai rồi."

Trong nháy máy, Tô Mặc Ngôn không có tiền đồ bị ngữ điệu trầm thấp ôn nhu này đánh gục, nhịp tim tăng lên, nàng không chịu nổi Úc Dao đối với mình như vậy, vô hình khiến lòng nàng ngứa ngáy.

Chọc người nhưng bản thân không biết, mới là cảnh giới tối cao.

Thời điểm Tô Mặc Ngôn quay đầu, cánh môi cọ lên gương mặt Úc Dao.

Khí tức hai người va vào cùng một chỗ, ấm áp lại trêu hồn người, ánh mắt gặp gỡ, Úc Dao kìm lòng không được đưa tay nhẹ nâng cằm Tô Mặc Ngôn, ghé đầu, đôi môi càng tiến càng gần,

[BHTT - EDIT HOÀN] - NGƯƠI THẬT QUYẾN RŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ