Chương 90

2K 96 6
                                    


"...Công việc không tốt?" Úc Dao là người mẫn cảm, Tô Mặc Ngôn có chút khác lạ, cô đều phát giác được, huống hồ, tâm tình của nàng luôn viết trên mặt.

Thỉnh thoảng Tô Mặc Ngôn cũng sẽ phàn nàn chuyện công việc với Úc Dao, mặc dù chỉ nói nói cười cười. Mỗi lần như vậy, Úc Dao không thiếu được một bài giảng đạo lý, để nàng bình tĩnh trước mọi chuyện, rồi mới dỗ dành.

"Em..." Tô Mặc Ngôn nhìn Úc Dao, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không kể chuyện tối qua. Tô Mặc Ngôn mím môi, ngay cả giày cao gót cũng quên thay, dựa vào Úc Dao, đặt trán trên vai cô.

Úc Dao nhìn Tô Mặc Ngôn, nàng giống như con mèo nhỏ mệt mỏi dụi vào vai, muộn thanh muộn khí không nói lời nào. Úc Dao tìm tay Tô Mặc Ngôn, nàng mới từ bên ngoài trở về, cực kỳ lạnh, Úc Dao giúp nàng sưởi ấm: "Tay lạnh như vậy, ngày mai phải mặc thêm ít quần áo. Mấy ngày nay tăng ca mệt lắm phải không?"

"Ân..." Bàn tay trong nháy mắt ấm lên, Tô Mặc Ngôn mở mắt vừa vặn nhìn thấy Úc Dao ủ ấm tay mình, giúp nàng xoa xoa tạo nhiệt.

Chỉ một động tác đơn giản, bất giác Tô Mặc Ngôn cảm thấy mình thật hạnh phúc, lất át tất cả uỷ khuất không vui. Những thứ ngoài kia đều không quan trọng, quan trọng nhất chính là, không quản xảy ra chuyện gì, người kia sẽ luôn một mực bên cạnh nàng, chỉ muốn trao cho nàng hơi ấm.

Tô Mặc Ngôn di chuyển bàn tay lên người Úc Dao, thoải mái mà ôm, nàng đi giày cao gót, thoáng cao hơn Úc Dao mấy centimet. Tô Mặc Ngôn nhìn Úc Dao không chuyển mắt, hàng lông mày hơi nhíu, từ từ giãn ra

Luôn cảm thấy nàng có tâm sự, Úc Dao đưa tay vuốt mặt nàng: "Cơm nước xong xuôi, chị xoa bóp cho em, mệt rồi, tối nay nghỉ ngơi sớm một chút."

Muốn nói đến mệt mỏi, Úc Dao khẳng định mệt hơn nàng gấp mười, Tô Mặc Ngôn không nói gì, chỉ hơi hơi cúi đầu, ôm lấy cổ Úc Dao hôn tới, so với bình thường càng thêm ôn nhu.

Úc Dao đưa tay ra sau lưng Tô Mặc Ngôn, từng chút từng chút vòng gấp, cảm nhận được đối phương nóng lên, môi lưỡi giao thoa, cuối cùng cũng yên tâm phần nào.

"Ân..." Hôn thật sâu mười mấy giây, Tô Mặc Ngôn mới buông Úc Dao ra, trên mặt biểu lộ nụ cười hài lòng.

Úc Dao dùng lòng bàn tay xoa xoa khoé môi Tô Mặc Ngôn lem son: "Không đói sao? Rửa tay ăn cơm."

Đồ ăn trên bàn thơm ngào ngạt, Tô Mặc Ngôn quét mắt qua, đều là những món nàng thích. Nàng lại ôm chặt Úc Dao, nhắm mắt cọ cọ trước ngực, một bên đua nghịch lưu manh một bên buồn bực, nói: "Làm sao bây giờ? Em càng ngày càng ỷ lại chị..."

Thật sự càng ngày càng không thể rời khỏi Úc Dao, bất kể là chuyện lớn hay chuyện nhỏ, đều không muốn tách rời.

Úc Dao nâng cằm Tô Mặc Ngôn, nhéo nhéo mũi nàng: "Không dựa vào chị, em còn muốn ỷ vào ai nữa?"

"Ân, lão bà của em tốt nhất trên đời, đương nhiên muốn ỷ lại..." Tô Mặc Ngôn cảm thán xuất phát từ nội tâm, nàng cười cười đỡ trán Úc Dao, không chịu được lại tìm tới môi lưỡi, Tô Mặc Ngôn thích cùng Úc Dao ở một chỗ, làm những chuyện khiến người ta đỏ mặt.

[BHTT - EDIT HOÀN] - NGƯƠI THẬT QUYẾN RŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ