Chương 16

3.1K 194 10
                                    


Úc Dao chăm chú nhìn Tô Mặc Ngôn: "Cô còn nhớ tôi không?"

Mười bốn năm trước, Úc Dao mười tám tuổi, Tô Mặc Ngôn mười tuổi.

Năm đó, các nàng từng gặp qua.

Tô Mặc Ngôn phỏng đoán, hiển nhiên Úc Dao biết gì đó.

"Cô..." Tô Mặc Ngôn nhìn Úc Dao chằm chằm, ý đồ kéo lên một chút hồi ức.

Úc Dao nở nụ cười hiếm thấy, có lẽ vì không thể tưởng tượng sẽ gặp lại: "Tôi còn nhớ, năm đó em là chú lùn..."

Lại nhìn Tô Mặc Ngôn bây giờ, tóc dài rủ xuống ngang hông, dưới làn váy là một đôi chân dài thẳng tắp, dáng người đẹp đến mức có thể đi trên sàn chữ T. Úc Dao làm sao ngờ tới nàng là chú lùn tóc ngắn năm đó.

Tô Mặc Ngôn nhìn Úc Dao, loại cảm giác quen thuộc kia không còn mông lung, tựa hồ hiểu rõ: "Là chị sao? Ngày đó bên bờ biển, là chị..."

Lần đầu tiên đi biển, Tô Mặc Ngôn vĩnh viễn nhớ kỹ.

Nàng dấu diếm mẹ chạy ra biển một mình, không cẩn thận để sóng biển cuốn trôi, uống thật nhiều nước, lúc ấy cơn hoảng sợ chi phối, còn tưởng không còn cơ hội gặp lại mẹ...

Cũng may vào lúc đó, có cánh tay ôm lấy nàng.

"Nhớ ra rồi?"

"Đương nhiên nhớ!" Tô Mặc Ngôn dán sát mặt Úc Dao, không đứng đắn nói: "Nụ hôn đầu tiên của em là cho chị, sao mà quên được."

"..."

Xác thực lúc đó Úc Dao hô hấp nhân tạo cho Tô Mặc Ngôn.

Mười bốn năm qua đi, Tô Mặc Ngôn vẫn nhớ rất rõ.

Uống nước biển, ý thức dần hỗn độn.

Tô Mặc Ngôn còn tưởng có mỹ nhân ngư tới cứu mình, về sau lên bờ, nàng phát hiện người kia có đôi chân dài.

Có điều, người đó thật sự xinh đẹp. Chí ít là trong lòng nàng, năm đó không ai có thể sánh bằng tiểu tỷ tỷ.

Kết quả tiểu tỷ tỷ năm đó lại là Úc tổng.

Chỉ cần có duyên phận, thế giới này thật nhỏ.

Khuôn mặt dễ nhìn, lúc trước khắc sâu như vậy, bây giờ lại sao không nhớ tới?

Tô Mặc Ngôn nhìn thẳng vào mắt Úc Dao, ngây ngô lúc trước đã bị trưởng thành thay thế, thay đổi không phải ít, cũng khó trách không nhận ra.

"Lớn như vậy, vẫn thích ăn kem ly."

Úc Dao nhớ tới điều này, Tô Mặc Ngôn vẫn không thay đổi.

"Bởi vì chị a." Tô Mặc Ngôn nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng chỉnh tề đều tăm tắp, ánh mắt vẫn đặt trên người Úc Dao: "Bởi vì chị, cho nên mới thích ăn, em nhớ rất rõ..."

Một sở thích, bởi vì cô, mà kéo dài mười bốn năm, thở thành quen thuộc.

Úc Dao bị Tô Mặc Ngôn nghiêm túc nhìn chằm chằm, cảm thấy không giống trước. Ngày đó vẫn là trẻ con, nhưng bây giờ nàng đã trổ mã trở thành thiếu nữ.

[BHTT - EDIT HOÀN] - NGƯƠI THẬT QUYẾN RŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ