"...Còn có cô bạn gái người Nhật, dáng dấp không tệ, chị muốn xem hình không?"Lam Nhiễm tiếp tục tiếp tục phát huy năng khiếu biến hoá tài tình, nghiêm trang đứng trước mặt Úc Dao nói hươu nói vượn.
Mà nghe được câu này, Úc Dao không mảy may cân nhắc tính chân thực. Chỉ cảm thấy một số thứ không thuộc về mình bị "đoạt" đi, bởi vì không thuộc về mình mà thương cảm, dẫu biết không thuộc về mình nhưng bị "đoạt mất" lại không ngăn được cảm thấy mất mát.
"Tình cảm của hai người rất tốt, cô nương kia đối xử với Mặc Ngôn không chê vào đâu được." Lam Nhiễm tiếp tục nói, bản lĩnh thêm mắm dặm muối có thừa.
Một câu ngắn ngủi, không miêu tả kĩ càng. Trong nháy mắt, Úc Dao dường như nhìn thấy bộ dạng Tô Mặc Ngôn nũng nịu trong lòng người khác, một khi yêu đương nàng nhất định sẽ rất dính người...Gần đây nàng cũng thoải mái nói chuyện phiếm với cô, là bởi vì đã có tình yêu mới cho nên tâm trạng tốt sao?
Lam Nhiễm cho rằng trong chuyện tình cảm Úc Dao lý tính đến trình độ khiến người ta giận sôi. Suy nghĩ một hồi, lại cảm thấy Tô Mặc Ngôn và Úc Dao rất xứng đôi, tính cách các nàng vừa đủ để bổ sung cho nhau, phong thái cán bộ kỳ cựu, kết hợp với tiểu yêu tinh đáng yêu phong tao, quả thật không tệ.
Lam Nhiễm không kỳ vọng sẽ thấy được phản ứng gì trên mặt Úc Dao, mà sự thật đúng là như vậy.
Nhìn nét mặt hiểu được tâm tình, điều này không tồn tại ở chỗ người chị này.
Lam Nhiễm làm như không có việc gì nhìn Úc Dao, trong lòng rõ rõ ràng ràng, chị của nàng nghiêm chỉnh huấn luyện từng thớ cơ trên mặt, có thể dễ dàng khống chế biểu cảm, kỹ thuật nguỵ tạo hếp hạng Oscar, có thể nhẹ nhàng như gió, dễ dàng nuốt hết vào bụng không để lại dấu vết.
Thời gian yên lặng ngắn ngủi qua đi.
"Xếp gọn hành lý một chút, đừng ném ở cửa ra vào." Úc Dao chỉ chỉ cái ba lô leo núi của Lam Nhiễm.
Lam Nhiễm bất đắc dĩ nhìn Úc Dao, cúi người tìm thứ gì đó trong ba lô.
Cuối cùng, nàng lấy ra một tấm hình. Là ảnh chụp chính diện, dúi vào tay Úc Dao: "Hình của em ấy."
Nhìn một tấm ảnh cũng cần dũng khí, một tờ giấy mỏng tựa hồ nặng ngàn cân. Úc Dao cúi đầu nhìn tấm ảnh trong tay, trong hình không giống cô tưởng tượng, chỉ có một mình Tô Mặc Ngôn.
Tô Mặc Ngôn ngồi trên bãi cỏ, cúi đầu chơi với mèo, tóc kẹp sau đầu, lộ ra bên mặt ôn nhu, khoé miệng giương lên đẹp mắt.
Bụi cỏ, chuông gió, ánh nắng, tất cả đều nhàn nhạt.
Nàng gầy hơn trước.
Đây là lần đầu tiên trong năm nay Úc Dao nhìn thấy khuôn mặt Tô Mặc Ngôn, thông qua tấm hình của Lam Nhiễm. Cô phát hiện, Tô Mặc Ngôn cũng có một mặt thích an tĩnh như thế, Úc Dao mơ hồ nhớ tới thời điểm các nàng gặp gỡ, Tô Mặc Ngôn cơ bản không coi ai ra gì.
Nửa năm qua, Tô Mặc Ngôn đã thay đổi.
"Em gạt chị đấy, em ấy vẫn một mình." Lam Nhiễm chậm rãi nói, nàng biết bề ngoài Úc Dao lãnh mạc, nhưng trong lòng ắt hẳn đang ngồi trên một chuyến tàu lượn siêu tốc, nàng lớn mật phỏng đoán một chút tâm tư của Úc Dao: "Lúc nãy, có phải hối hận vì đã để em ấy đi hay không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT HOÀN] - NGƯƠI THẬT QUYẾN RŨ
Ficção GeralTác giả: Thang Thang Xuyến Hương Thái Số chương: 99 chương + 2 phiên ngoại Thể loại: BHTT, GL, Hiện đại, Ngự tỷ, Oan gia, Đô thị tình duyên, HE Nhân vật chính: Tô Mặc Ngôn, Úc Dao Văn án: Tô Mặc Ngôn đã quen với việc làm một vị thiên kim tiểu thư n...