Chương 66

2.5K 124 5
                                    


"Cô và Úc Dao quen biết thế nào?"

Tô Mặc Ngôn ngẩng đầu, có vẻ Liên Y rất hứng thú với nàng, hoặc nói đúng hơn là, đặc biệt hứng thú với quan hệ tình cảm giữa nàng và Úc Dao: "Liên Y tiểu thư, không phải chúng ta nên nói chuyện của cô sao?"

"Cũng không cần tận lực như vậy, chúng ta kết bạn không tốt sao? Sau này còn nhiều cơ hội bàn chuyện công việc." Lời này, Liên Y nói suôn miệng, nàng không ngăn được lòng hiếu kỳ, muốn biết nữ nhân Úc Dao nhìn trúng là người như thế nào.

Tô Mặc Ngôn cảm thấy trong lời Liên Y nói có hàm ý, xưa nay nàng không thích quanh co lòng vòng với người ngoài.

Nói cách khác, Tô Mặc Ngôn không thích Liên Y.

"Tôi và Úc Dao quen biết mười bảy năm."

Mười bảy năm, đáy mắt Tô Mặc Ngôn có chút không lường được, hôm qua lúc nàng nhắc đến Liên Y, Úc Dao chỉ trả lời nhàn nhạt, nào giống quen biết mười bảy năm.

"Úc Dao không nói với cô sao?"

"Không nghe nói, vậy hai người là đồng học?" Liên Y cũng vừa vặn ba mươi ba tuổi, Tô Mặc Ngôn dễ dàng nghĩ đến điểm này, nếu là bạn quen biết mười bảy năm, vậy tại sao thái độ của Úc Dao đối với Liên Y lại lãnh đạm như vậy.

"Ân." Liên Y nâng ly, dựa vào tính cách Úc Dao, làm sao có thể chủ động nhắc tới những việc trước kia giữa các nàng, Liên Y nghĩ nghĩ, lại tiếp tục nói: "Hai người hẹn bao lâu rồi?"

"Bốn tháng." Đối với người ngoài, Tô Mặc Ngôn trả lời như vậy, nhưng trong lòng nàng, tình cảm giữa các nàng không chỉ là bốn tháng, chuyện xảy ra bên trong, Tô Mặc Ngôn không muốn nói tới.

Chẳng qua là bốn tháng, Liên Y cười một tiếng, cảm thấy không cần tiếp tục nhắc đến đề tài này với Tô Mặc Ngôn, nhưng bản thân lại không cam lòng muốn tìm hiểu sâu hơn. Trong mắt Liên Y, Tô Mặc Ngôn không xứng với Úc Dao, một thợ chụp ảnh nhỏ nhoi, lại ít hơn cô tám tuổi, có thể trao cho Úc Dao hạnh phúc sao?

Cuộc nói chuyện vẫn được tiếp tục: "Vì sao hai người quyết định tiến tới?"

"Liên Y tiểu thư." Mỗi lời Liên Y nói ra đều đang đàm luận về Úc Dao, mà nhắc đến Úc Dao thì, thần sắc của nàng...Tô Mặc Ngôn không biết có phải mình quá mẫn cảm hay là bụng dạ hẹp hòi: "Chúng ta lạc đề."

Hai người trầm mặc, trên bàn ăn chỉ còn tiếng dao nĩa chạm vào đĩa.

Liên Y cho từng miếng bò beefsteak vào miệng, nhạt nhẽo vô vị, nhớ lại hôm qua ở khách sạn, ngẫu nhiên nhìn thấy Úc Dao và  Tô Mặc Ngôn ở một góc thân mật mập mờ, trong lòng càng khó chịu.

Liên Y trượt tay, cái nĩa rơi xuống, leng keng.

"Cô sao vậy?" Tô Mặc Ngôn nhìn thần sắc trên mặt Liên Y có chút khó coi.

Liên Y lắc đầu, dùng khăn giấy lau miệng: "Thật xin lỗi, tôi có việc gấp, phải đi trước."

Cuộc gặp gỡ đêm nay còn kết thúc nhanh hơn Tô Mặc Ngôn tưởng tượng, Liên Y về, Tô Mặc Ngôn cảm thấy cảm xúc của nàng không quá ổn định, vốn định tiễn nàng, nhưng Liên Y cự tuyệt.

[BHTT - EDIT HOÀN] - NGƯƠI THẬT QUYẾN RŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ