Chương 74

2.8K 128 10
                                    


Úc Dao nhìn biểu lộ trên mặt Tô Mặc Ngôn rõ ràng là khó có thể tin, nàng chưa bao giờ cân nhắc vấn đề này.

Minh Thừa thích mình? Phản ứng đầu tiên của Tô Mặc Ngôn là cười, muốn nói Úc Dao hiểu lầm.

Nghĩ lại thì, hình như đây không phải lần đầu Úc Dao hiểu lầm.

Người ta nói giữa nam và nữ không tồn tại tình cảm bạn bè, Tô Mặc Ngôn vẫn luôn cảm thấy không đúng, ví dụ như nàng và Minh Thừa, hai mươi mấy năm "Anh em".

Chuyện này, chỉ có thể nói Tô Mặc Ngôn quá quen với việc làm bạn với Minh Thừa, mà hắn giấu quá kỹ.

Minh Thừa thích nàng hay không, những điều này không quá quan trọng. Điều Tô Mặc Ngôn quan tâm hơn hết là cảm giác của Úc Dao, để Úc Dao không thoải mái trong lòng, chính là nàng không tốt.

"Không quan trọng." Tô Mặc Ngôn than nhẹ một câu, sau đó nghiêng đầu qua, sườn mặt cọ vào mái tóc dài, ngửi mùi hương quen thuộc thoang thoảng, nhắm mắt nói: "Em là của chị."

Của một mình chị.

Kể từ khi Úc Dao xuất hiện, vị trí kia, Tô Mặc Ngôn chỉ có thể dành cho cô.

Tô Mặc Ngôn rất khó tưởng tượng, nếu như ngày đó các nàng cứ chia xa như vậy, phải bao lâu nàng mới có thể gạt bỏ muộn phiền, hoặc là đón nhận một người khác.

Bên cạnh Úc Dao, quan trọng hơn tất cả mọi thứ.

Tô Mặc Ngôn ôm Úc Dao càng chặt, đời này, nếu Úc Dao không đẩy nàng ra, Tô Mặc Ngôn vĩnh viễn không buông tay.

Úc Dao chậm rãi vòng tay ôm lấy bàn tay Tô Mặc Ngôn, nhìn nàng ở trong gương, hai người yên lặng ôm nhau, kỳ thực trong lòng các nàng đều rõ ràng đối phương chiếm vị trí quan trọng đến thế nào.

"Sau này em sẽ chú ý." Tô Mặc Ngôn nhìn Úc Dao, cười sáng lạn, ghen mới tốt, cảm nhận được quan tâm.

Úc Dao nhìn mắt Tô Mặc Ngôn bị xoa đỏ: "Mắt có đau không?"

Tô Mặc Ngôn cười lắc đầu.

"Tối nay về nhà với chị, đừng nháo nữa."

"Chị nói, không có em chị không ngủ được, đương nhiên em phải về." Tô Mặc Ngôn ôm Úc Dao nói, có chút đắc ý, giận hờn đều tiêu tan.

"Tô Mặc Ngôn..." Nhìn nàng đắc ý, Úc Dao đưa tay nhéo nhéo má nàng, lên cân một chút, có thể sờ thấy thịt.

"Em nói em không giận, sao chị còn tới."

"Sợ em mạnh miệng, vẫn còn dỗi."

"Là do em trẻ con." Tô Mặc Ngôn áy náy, không cẩn thận phạm vào tính xấu trước kia, nàng nâng mặt Úc Dao: "Sau này em sẽ ngoan..."

Úc Dao ôm lấy Tô Mặc Ngôn: "Giận rồi không được giấu buồn bực, cũng đừng mạnh miệng, biết chưa?"

"Ân, biết." Tô Mặc Ngôn cảm động, bởi vì Úc Dao nghiêm túc với mối quan hệ này, cho nên, mặc dù nàng nói không tức giận, Úc Dao vẫn lo nàng còn hờn dỗi.

[BHTT - EDIT HOÀN] - NGƯƠI THẬT QUYẾN RŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ