Chương 89

1.8K 95 1
                                    



Phối hợp ăn ý đại khái không cần đối phương nói quá nhiều, cũng dễ dàng đoán ra tâm tư, sau đó nói ra một câu rất đơn giản, cũng là điều trong lòng người kia đang nghĩ: "Nhớ em."

Vừa nghe thanh âm của đối phương, liền muốn hàn huyên thêm vài câu.

Bên kia điện thoại Tô Mặc Ngôn cười giòn tan, Úc Dao cũng vô thức nhếch khoé môi. Cả ngày mệt mỏi, kết thúc đàm phán buồn tẻ, lúc nghe được giọng nói Tô Mặc Ngôn bên tai, cả người buông lỏng như trút được gánh nặng, giờ khắc này, thật muốn Tô Mặc Ngôn ở ngay bên cạnh, ôm cô một cái.

Nhiệt độ không khí thấp dần, mùa đông ôm nhau, vừa ấm áp vừa dễ chịu.

"Tan làm rồi?"

"Ân."

"Nhớ mặc quần áo dày một chút, nhất định phải mặc áo len, chị chuẩn bị trà gừng rồi, nhớ uống." Úc Dao nói, có chút không yên lòng, mỗi khi đến kì rụng dâu Tô Mặc Ngôn vô cùng đau đớn, trước đó có cô ở bên cạnh chăm sóc còn không sao, bây giờ hết lần này đến lần khác để nàng một mình đi công tác.

"Ân, muốn vợ giúp em xoa xoa..." Tô Mặc Ngôn ôm cánh tay, nhìn cảnh phố xa xa, vừa cười cười nũng nịu.

"Khó chịu lắm sao? Nếu quá khó chịu, xin nghỉ làm ở nhà mấy hôm, đừng cố quá."

"Em đùa đấy, không đau chút nào, chị đừng lo cho em."

Mặc dù Tô Mặc Ngôn được nuông chiều từ bé, nhưng không phải ỷ y tính tiểu thư, chẳng qua là tính cách thích làm theo ý mình không đổi được, bất quá, ở trong xã hội này, có thể duy trì một điểm góc cạnh cũng không phải là chuyện xấu.

"Tối nhớ phải tìm gì ăn."

"Em nhớ rồi, ngày nào cũng nhắc." Tô Mặc Ngôn cúi đầu nhẹ nhàng đá đá cột đèn đường bên chân, lúc này hai người không ở cạnh nhau, nhưng trong lòng nàng rất ngọt. Mặc dù mỗi cuộc điện thoại, ngữ điệu Úc tổng đều nồng đậm ngữ khí cán bộ kỳ cựu, nhưng bất kể lúc nào ở đâu, Úc Dao cũng sẽ nhớ nàng.

"Chị không ở nhà liền bỏ bữa, em tưởng chị không biết sao? Từ nay trở đi buổi tối ăn gì, đều phải chụp gửi qua cho chị." Nếu Tô Mặc Ngôn thật sự có thể chiếu cố tốt chính mình, Úc Dao sẽ không quản nàng như vậy. Người trẻ thời nay đều sinh hoạt không đúng giờ giấc? Ngủ trễ dậy trễ, ba bữa cơm không đúng giờ, mỗi lúc thế này, Úc Dao phát hiện giữa các nàng đích thực có khoảng cách thế hệ.

"Được, em sẽ ngoan." Tô Mặc Ngôn trời sinh thích bị Úc Dao quản, nếu đổi lại là người khác, sẽ không làm gì được nàng, chỉ có thể là Úc Dao.

"Ngày kia chị sẽ về, chăm sóc mình thật tốt, nhất đình phải ăn cơm đúng bữa."

Có đôi khi Tô Mặc Ngôn cảm thấy Úc Dao rất không có tình thú, lễ tình nhân, Thất Tịch, Giáng Sinh...Trôi qua nhàn nhạt vô duyên với lãng mạn; có đôi khi lại cảm thấy Úc tổng thấu hiểu tâm tư, mỗi một ngày quan tâm nàng, tế thuỷ trường lưu, bình bình đạm đạm mới là lãng mạn nhất.

"Người bận rộn, có bận đến mấy cũng nhớ dành thời gian nghỉ ngơi." Nghe trong giọng nói Úc Dao mang theo mỏi mệt, Tô Mặc Ngôn hận không thể đi xuyên qua điện thoại, kéo cô lên giường, giám sát Úc Dao nghỉ ngơi.

[BHTT - EDIT HOÀN] - NGƯƠI THẬT QUYẾN RŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ