"Biểu hiện tốt một chút, đừng làm tôi thất vọng.""Ân." Tô Mặc Ngôn cười gật đầu.
Tan tầm, tâm huyết dâng trào, ô tô chạy trên con đường Tô gia từng toạ lạc, là nơi nàng lớn lên từ nhỏ.
Chỉ tiếc, nơi này đã bị phá dỡ, bắt đầu kiến thiết quy hoạch khu đô thị mới.
Mấy năm gần đây, xảy ra quá nhiều biến cố.
Tô Mặc Ngôn ngang ngược của trước đây, cũng có một ngày mài mòn chai sạn.
Tô Mặc Ngôn ngồi ở ghế sau taxi, nhìn phong cảnh bên ngoài ngày càng xa lạ, ký ức trong đầu càng sâu sắc.
Năm Tô Mặc Ngôn mười tuổi, mẹ tặng cho nàng một cái hộp thời gian, viết tâm nguyện, chôn vào trong sân bên cạnh vườn hoa, ước định mười năm sau sẽ đào lên.
Nhưng Tô Mặc Ngôn làm sao nghĩ tới, mười năm sau, mẹ đã không còn bên cạnh mình.
Năm hai mươi tuổi, nàng tự mình đào hộp thời gian lên, tâm nguyện bên trên được viết bằng mấy nét chữ non nớt [ Trở thành một người giống mẹ ]
Mà lật tờ giấy tâm nguyện của mẹ ra, không phải mong nàng ngoan ngoãn nghe lời, mà là [Cầu cho tương lai, con gái của mẹ có thể gặp được người con yêu và người đó cũng yêu con sâu nặng, bên nhau cả đời].
Về sau, Tô Mặc Ngôn mới biết, sau khi Tô Ngang sinh ra, cha mẹ nàng vốn đã bằng mặt không bằng lòng.
Mẹ nàng thay nàng viết tâm nguyện, cũng là chuyện mà đời này bà tiếc nuối.
Bởi vì con cái, miễn cưỡng duy trì cuộc hôn nhân rạn nứt.
Dù vậy, Tô Mặc Ngôn vẫn không cách nào tha thứ cho người đàn ông phản bội bà.
Hiện tại nàng làm nghề nghiệp của mẹ, hoàn thành tâm nguyện của mẹ, cũng hoàn thành tâm nguyện của mình.
Tô Mặc Ngôn nghĩ, nếu mẹ còn bên cạnh thì thật tốt, nàng nhất định sẽ kéo Úc Dao đến trước mặt bà, nói với bà, hiện tại nàng rất hạnh phúc.
Về đến nhà, đã tám giờ đúng.
Vừa mở cửa, dâu tây và Điềm Đồng thi nhau chạy tới, Tô Mặc Ngôn ngồi xổm người xuống sờ sờ đầu tiểu khả ái: "Hôm nay có ngoan không?"
Dâu tây nhìn ra sau lưng Tô Mặc Ngôn thăm dò tình hình.
Tô Mặc Ngôn ôm dâu tây vào lòng: "Ma ma lại bận công việc, không cần chúng ta rồi."
"Meo ~~~" Hai tiểu gia hoả làm như nghe hiểu, bất mãn meo hai tiếng.
Hôm nay Úc tổng có xã giao, mấy ngày liên tiếp đi sớm về trễ. Tô Mặc Ngôn biết, bên cạnh Úc Dao, đồng nghĩa với việc chấp nhận cảnh "Vườn không nhà trống", mà nàng chỉ lo Úc Dao làm việc quá sức.
Có điều vừa đến giờ cơm, bất kể bận rộn đến đâu, Úc Dao sẽ nhắc nhở nàng:
-- [Cán bộ kỳ cựu: Ăn cơm chưa?]
![](https://img.wattpad.com/cover/329014479-288-k91876.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT HOÀN] - NGƯƠI THẬT QUYẾN RŨ
General FictionTác giả: Thang Thang Xuyến Hương Thái Số chương: 99 chương + 2 phiên ngoại Thể loại: BHTT, GL, Hiện đại, Ngự tỷ, Oan gia, Đô thị tình duyên, HE Nhân vật chính: Tô Mặc Ngôn, Úc Dao Văn án: Tô Mặc Ngôn đã quen với việc làm một vị thiên kim tiểu thư n...