Chương 31

2.9K 157 6
                                    



"Úc tổng, cho hôn một cái được không?"

Dứt lời, rơi vào yên tĩnh.

Tô Mặc Ngôn cười khó xử, quay đầu hôn vào trán Tiểu Hoa một cái, không tiếp tục nhìn Úc Dao. Bây giờ nàng vẫn thường xuyên nhớ tới cảm giác đêm đó, mặc dù say, nhưng cảm giác mê đắm cùng hưởng thụ lúc đó không hề mờ nhạt.

Nếu Úc Dao không trốn tránh, nếu cô chịu thừa nhận, thì thật tốt.

"Con bé muốn hôn chị." Tô Mặc Ngôn ôm Tiểu Hoa, đưa đến trước mặt Úc Dao, nhẹ giọng nói.

Úc Dao định thần, câu nói vừa rồi Tô Mặc Ngôn nói ra, là chỉ Tiểu Hoa.

Tiểu Hoa đánh bạo, nhô đầu ra, chu cái miệng nhỏ đóng nhẹ một dấu lên má Úc Dao, vừa lòng thoả ý.

Nhìn Úc Dao, Tô Mặc Ngôn nghĩ, nàng cũng muôn hôn một chút, ngẫm lại chỉ nên nghĩ trong lòng.

Mặc dù Tiểu Hoa thích Úc Dao, nhưng suy cho cùng vẫn có chút sợ người lạ. Không quen thuộc như với Tô Mặc Ngôn, sau khi hôn xong lại xấu hổ ôm Tô Mặc Ngôn, buông thõng cái đầu nhỏ xuống.

"Em nói đúng không, Tiểu Hoa rất thích chị, nhìn xem hôm nay con bé có bao nhiêu vui vẻ."

"Em nói với con bé giúp tôi." Úc Dao nhu hoà nhìn Tiểu Hoa, vốn không quá yêu thích trẻ con, bây giờ cũng bị Tô Mặc Ngôn làm ảnh hưởng: "A di cũng thích con."

Tô Mặc Ngôn nghĩ, câu này, nếu như đổi thành "Tôi cũng thích em" thì tốt biết mấy.

Đối với chuyện tình cảm Tô Mặc Ngôn rất rõ ràng, thích tức là thích, không thích tức là không thích.

Sau khi gặp gỡ Úc Dao, không hiểu sao lại trở nên lằng nhà lằng nhằng, dây dưa dài dòng.

Úc Dao lái xe, Tô Mặc Ngôn và Tiểu Hoa ngồi ở ghế sau, chơi mấy trò chơi của trẻ con.

Nhìn qua kính chiếu hậu, Úc Dao nhất thời cảm thấy mình đi chơi với hai đứa trẻ con, một lớn một nhỏ.

Cuối tuần, viện Hải Dương đông khách tham quan, đa số là các cặp yêu nhau hoặc một nhà ba người. Không thấy ai giống như các nàng, hai nữ nhân và một đứa bé.

Tiểu Hoa sống trong thế giới im ắng của mình quá lâu, đối với những gì xảy ra trước mắt, là một lòng hiếu kì. Những thứ chỉ được nhìn qua ảnh, bây giờ xuất hiện rõ ràng, trong mắt của một đứa trẻ năm tuổi, mọi thứ chưa bao giờ sinh động đến thế.

"Đây là con sứa, a di từng cho con xem ảnh chụp..."

Tô Mặc Ngôn dẫn Tiểu Hoa tham quan, từ từ giải thích.

Úc Dao yên lặng đi theo hai người, đã nhiều năm cô chưa đến viện Hải Dương, lần trước đến, là công ty tổ chức hoạt động cho nhân viên.

Theo đoàn tham quan mấy triển lãm cá nhân, cuối cùng đến đường hầm bằng kính dài hơn trăm mét, xung quanh là sinh vật biển bơi lội. Lúc này màu xanh của nước biển thăm thẳm vây quanh, tựa như đặt mình trong biển sâu, nhiều loại cá bơi qua, từ bên cạnh, từ đỉnh đầu, một mảnh ảo mộng.

[BHTT - EDIT HOÀN] - NGƯƠI THẬT QUYẾN RŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ