Chương 42

3.1K 160 20
                                    


"...Em hi vọng có thể trường kỳ ở lại một chỗ."

Tô Mặc Ngôn thật sự mong muốn như vậy, hi vọng người nào đó, sẽ trở thành lí do để nàng dừng chân.

"Em hãy suy nghĩ thêm một chút đi!"

"Em đã suy nghĩ rất kỹ rồi." Tô Mặc Ngôn mỉm cười, kiên định trả lời Tuyết Tử.

Nàng nói chuyện rõ ràng với tổng biên tập tạp chí, Tô Mặc Ngôn chỉ có thể biểu thị mình thật có lỗi.

Thời gian về nước đã định là giữa tháng bảy.

Sau khi làm xong mọi thứ, Tô Mặc Ngôn muốn nói tin tức này cho Úc Dao.

Chuyện đầu tiên nghĩ tới, chính là nói với cô.

Nhưng mà, cũng chính vào tối hôm đó, Tô Mặc Ngôn thay đổi ý nghĩ.

Cuối tháng bảy, nàng vẫn chưa về nước, mà theo chân Tuyết Tử đến Sahara.

Nàng và Úc Dao bỏ lỡ nhau lần nữa.

Nửa năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn.

Một năm này Tô Mặc Ngôn ở lại Osaka, nửa năm trước dùng để mong nhớ, nửa năm sau cố gắng quên đi.

Đêm hôm đó, thời điểm Tô Mặc Ngôn muốn báo tin về nước với Úc Dao, lại bắt gặp Úc Dao đăng dòng trạng thái hoạt động đầu tiên trong năm.

Là một tấm hình, Tô Mặc Ngôn thoáng nhìn lập tức nhận ra, là tay của cô, ngón tay thon dài, tinh tế trắng nõn, rất đẹp.

Đại não rơi vào mơ hồ.

Nếu như trái tim con người thật sự có thể tan nát, Tô Mặc Ngôn cảm thấy, ắt hẳn là cảm giác này.

Bàn tay mà nàng từng mười ngón đan xen, bây giờ đã có một bàn tay khác nắm chặt, bàn tay kia thật lớn, khiến ngón tay Úc Dao trông thật bé nhỏ đáng yêu.

Hình ảnh kèm với dòng trạng thái [ Quãng đời còn lại mong được chỉ giáo ].

Trong đêm vô cùng yên tĩnh, đêm nay Tô Mặc Ngôn còn chưa kịp chúc Úc Dao ngủ ngon.

Có lẽ, sau này cũng không còn cần thiết.

Tô Mặc Ngôn ngồi trên sàn nhà, ôm lấy eo, cúi đầu nhìn chằm chằm màn hình di động, giống như hoá thành tượng đá, duy trì tư thế này, mặt không cảm xúc.

Cùng một động thái, Trác Bành cũng đăng lên một lần, là nam nhân theo đuổi cô bảy, tám năm.

Cho nên, Úc Dao đã đồng ý rồi sao?

Tô Mặc Ngôn nhớ tới cố sự của Fujiwara tiên sinh và Fujiwara phu nhân, nàng muốn đi theo người mình cảm mến, kết quả Úc Dao đã đi theo người khác.

Tháng sáu, trong lòng Tô Mặc Ngôn vừa dấy lên một ngọn lửa nhỏ, lại không kịp chuẩn bị, bất ngờ bị một chậu nước lạnh dập tắt, giờ đây tất cả những gì còn lại chỉ là đống tro tàn ướt sũng.

Thì ra Úc Dao sẽ có lúc đăng trạng thái như vậy, một khi yêu một người, đương nhiên nữ nhân sẽ thay đổi.

Tô Mặc Ngôn nằm xuống sàn, mở mắt nhìn trân trân đèn treo, ánh đèn sáng tỏ chiếu trên mặt, Tô Mặc Ngôn không khống chế nổi suy nghĩ của mình. Gửi cho Úc Dao một tin nhắn "Chúc mừng" sao?...

[BHTT - EDIT HOÀN] - NGƯƠI THẬT QUYẾN RŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ