Chương 82

2.6K 118 0
                                    


"Không hiểu chỗ nào, chị dạy cho em."

Nói đến nghiêm túc, ôn nhu, nhưng lại khí tràng đong đầy.

Không phải Úc Dao nói không lại Tô Mặc Ngôn, chỉ là không muốn tranh luận với nàng, nhưng ngẫu nhiên cũng muốn chiếm một chút thế thượng phong, nếu không cái miệng của Tô Mặc Ngôn càng không biết chừng mực.

Lần này không kịp chuẩn bị, Tô Mặc Ngôn bị Úc Dao đè ép, tâm nhảy phốc phốc, trập trùng trước ngực càng lúc càng lớn, đỡ trên địa phương mềm mại giống mình.

Úc Dao trả lời, thành công chặn miệng của nàng.

Tô Mặc Ngôn nhìn mặt Úc Dao, vẫn trong trẻo lạnh lùng như cũ, nói đến phương diện kia, tựa như nghiên túc thêm mấy phần.

"Úc Tổng." Tô Mặc Ngôn không những không lúng túng mà còn chủ động ôm chặt Úc Dao, mặt đối mặt, dùng thanh âm gợi cảm khàn khàn hướng Úc Dao, nói: "Càng ngày chị càng không biết xấu hổ."

Nếu người ngoài lạnh trong nóng một khi đã bại lộ bản tính, người bình thường căn bản không so được, bàn về da mặt dày, Tô Mặc Ngôn cảm thấy mình còn phải nhận Úc Dao làm sư phụ.

Nàng còn nhớ rõ thời điểm các nàng vừa chính thức bên nhau, muốn hôn một cái cũng phải do dự thăm dò, Úc Dao sẽ không chủ động chạm vào thân thể nàng, khi đó Tô Mặc Ngôn thật sự hoài nghi Úc tổng, phải chăng lời đồn ở công ty là đúng, lãnh tình.

Nhưng sau khi Tô Mặc Ngôn từ Nhật Bản trở về, rốt cuộc cảm nhận được sự nhiệt tình nơi Úc Dao, lúc các nàng ở trên giường hôn sâu đến tinh bì lực tận, Tô Mặc Ngôn biết thời điểm nàng rời ra, Úc Dao nhất định cũng giống mình, lưu luyến và khát vọng đối phương, không quản được buồn bực trong lòng Úc Dao có bao nhiêu sâu.

"Giữa hai người yêu nhau, nói những chuyện này, có gì mà phải xấu hổ?"

Xem ra đêm nay Úc tổng khá cao hứng, còn dự định hùa theo nàng bàn về đề tài này. Tô Mặc Ngôn không phải đèn đã cạn dầu, cười nói: "Không xấu hổ sao, chị lén lút đọc mấy quyển sách kia."

"Có sao đâu?" Úc Dao nhìn chằm chằm Tô Mặc Ngôn, mặt không đổi sắc.

"Em nói không lại chị..." Tô Mặc Ngôn vểnh vểnh môi lên, Úc tổng đúng là giỏi trong khoản giả ngốc chết không thừa nhận.

Hai người mỗi người một câu, khoảng cách đôi môi gần đến nỗi gần như hôn cùng một chỗ, cánh môi thỉnh thoảng mấp máy, giọng nói thì thầm nho nhỏ, đem bầu không khí đẩy đến mập mờ cực hạn.

Úc Dao cười thoả mãn, đưa tay vuốt ve thái dương tựa mèo con, khẽ hôn hôn, đáy mắt nhu tình như nước. Cô không biết bắt đầu từ lúc nào, cũng biến thành người có suy nghĩ đen tối, thích bên cạnh Tô Mặc Ngôn, cùng nàng nói những chuyện không đứng đắn, đùa với nàng.

Sợ là Úc tổng không biết mình cười lên có bao nhiêu chọc người.

Thân thể Tô Mặc Ngôn giống như có một ngọn lửa lớn, không chịu nổi Úc Dao chọc ghẹo, nàng khẽ nâng đầu, hút lấy môi Úc Dao, một tấc lại một tấc vây giữ, bách chuyển thiên hồi hôn sâu, thơm thơm ngọt ngọt, sẽ nghiện.

[BHTT - EDIT HOÀN] - NGƯƠI THẬT QUYẾN RŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ