Chương 33

2.9K 164 1
                                    


Mỗi một lần uống rượu, Tô Mặc Ngôn lại đến gõ cửa nhà Úc Dao, nói chung da mặt cần phải dày đến một cảnh giới nhất định.

Tô Mặc Ngôn chắc chắn Úc Dao sẽ không mặc kệ nàng.

Mà sự thật đúng là như vậy, Úc Dao một mực dung túng nàng không kiêng nể bất cứ điều gì, đối xử với nàng quá tốt, càng ngày Tô Mặc Ngôn càng quen với cảm giác này, mỗi ngày nếu không dính vào Úc Dao một chút, sẽ cảm thấy thiếu.

Đêm dài, vắng người.

Úc Dao cúi đầu cắt quả chanh thành từng mảnh từng mảnh.

Mái tóc cột nhẹ sau gáy, lộ ra khuôn mặt đẹp.

Tô Mặc Ngôn đứng bên cạnh Úc Dao, nhìn không rời mắt, thì thầm trong miệng: "Lúc đầu em không say, bây giờ mới say..."

"Cái gì" Thính giác Úc Dao không tệ, dù Tô Mặc Ngôn chỉ thì thầm.

Tô Mặc Ngôn chống hai tay lên bàn, xoay người nghiêng đầu nhìn Úc Dao, cười toe toét: "So với rượu chị càng làm say lòng người a..."

"..." Lại bắt đầu cười đùa cợt nhả, miệng mê sảng, Úc Dao nhìn con ma men bên cạnh: "Em say rồi."

"Không có --" Tô Mặc Ngôn vểnh vểnh miệng lên, cùng lúc tiến lại gần Úc Dao.

Vốn dĩ Úc Dao ghét nhất là người khác uống say chạy tới chỗ cô, có lần Lam Nhiễm say mèm chạy qua, thiếu một chút là Úc Dao đã đuổi người về, cũng kể từ đó, Lam Nhiễm uống say đến đâu cũng không dám lắc lư trước mặt chị nàng thêm một lần nào nữa.

"Em không say --" Thế mà nhìn bộ dạng Tô Mặc Ngôn lúc này, thật đáng yêu.

Úc Dao vừa bực mình vừa buồn cười, thả mấy lát chanh vào ly thuỷ tinh, cúi đầu nói: "Sau này uống say, đừng tới tìm tôi."

"Không." Tô Mặc Ngôn không thèm nói đạo lý, sau đó híp híp mắt, tựa đầu lên vai Úc Dao, nhỏ giọng nỉ non: "Không tìm chị thì còn tìm ai..."

Úc Dao ngừng động tác tay.

Tô Mặc Ngôn nồng nặc mùi rượu, tựa bên người cô, khẽ dựa đầu vào vai cô. Tô Mặc Ngôn thích dính vào Úc Dao như thế này, rất dễ chịu.

Úc Dao không đẩy nàng ra, mà yên lặng thuận theo đối phương.

Cô có thể tiếp tục, nảy sinh loại cảm giác này với Tô Mặc Ngôn sao?

Không phải Úc Dao không phát hiện, từ sau đêm đó, Tô Mặc Ngôn cố ý thân cận với cô nhiều hơn. Cô từng hẹn hò với nữ nhân, ở phương diện này, so với Tô Mặc Ngôn càng thêm mẫn cảm, càng dễ suy nghĩ nhiều.

Úc Dao giấu giếm rất sâu, có lẽ Tô Mặc Ngôn sẽ không đoán được cô thích nữ nhân a? Cho nên mới nhiều lần mập mờ, cũng không dám làm rõ.

Hôm đó ở viện Hải Dương, Tô Mặc Ngôn nắm tay cô, từng cử chỉ nhỏ nhất, giống như ám chỉ, muốn Úc Dao nhận ra điều gì.

Chỉ là, cô và Tô Mặc Ngôn tiếp tục như vậy, sẽ phù hợp sao?

Úc Dao thừa nhận, bản thân cô đang xoắn xuýt do dự.

[BHTT - EDIT HOÀN] - NGƯƠI THẬT QUYẾN RŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ