"Làm như chị không sợ đau..." Tô Mặc Ngôn hiểu Úc Dao không muốn mình chịu khổ, nhưng đối với việc này, nàng nhất quyết không nhượng bộ, cũng giống như Úc Dao, Tô Mặc Ngôn không muốn đối phương cực khổ.Úc Dao cười một tiếng, ôm lấy Tô Mặc Ngôn, nhẹ giọng nói: "Năm nay đi."
Nói rất nhẹ nhàng, nhưng quyết định mang thai, thật sự cần rất nhiều dũng khí. Mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày không phải chuyện dễ dàng, mỗi người mẹ đều thật vĩ đại.
"Lão bà, những chuyện khác em có thể nghe chị, nhưng chuyện này thì không được, Bảo Bảo nhất định phải để em sinh." Tô Mặc Ngôn cũng rất kiên định, đương nhiên nàng sợ đau, nhưng càng sợ Úc Dao phải chịu đựng nỗi đau này. Thêm nữa, dựa vào hoàn cảnh công việc hiện tại, nàng thích hợp để mang thai hơn Úc Dao.
Mặc dù bây giờ y học phát triển, nhưng Tô Mặc Ngôn tuyệt đối sẽ không để Úc Dao mạo hiểm, trong mắt nàng, chuyện này không có chỗ thương lượng.
Mặc dù Tô Mặc Ngôn không muốn nhắc đến tuổi tác, nhưng chỉ có như vậy mới khiến Úc Dao bỏ đi ý niệm: "Để em mang thai, trẻ hơn một chút, đối với tương lai của Bảo Bảo cũng là việc tốt."
Lo lắng lớn nhất của Úc Dao chính là tuổi tác, nếu như không tồn tại vấn đè này, cô khẳng định không nỡ nhìn Tô Mặc Ngôn chịu đau, nhưng hiện thực bày ra trước mắt, Tô Mặc Ngôn ít hơn cô tám tuổi, lại là ngưỡng tuổi đẹp để mang thai. Bình thường trước một vấn đề gì Úc Dao đều tìm sách để đọc, mà chuyện mang thai quan trọng như vậy, Tô Mặc Ngôn nói không sai, nàng mang thai xác thực tốt hơn với Bảo Bảo.
Trầm mặc suy nghĩ kỹ càng một trận, Úc Dao mân mê sườn mặt Tô Mặc Ngôn: "Em nghĩ kỹ chưa?"
"Ân." Cân nhắc đến suy nghĩ của Úc Dao, Tô Mặc Ngôn cảm thấy mình không thể tiếp tục tuỳ hứng, ghé vào ngực cô cười nói: "Sang năm sẽ cho chị một Tiểu Úc đáng yêu, có thích không?"
Sinh một Tiểu Úc, Tô Mặc Ngôn rất mong đợi.
Úc Dao bị Tô Mặc Ngôn chọc cho vui vẻ. Kỳ thực không quản cuối cùng ai là người mang thai, nội tâm người kia đều bồn chồn lo lắng, đây là chuyện của hai người.
"Chị a, phụ trách yêu thương em thật nhiều." Tô Mặc Ngôn dán mặt vào bầu ngực ấm nóng, cười cười nói. Người ta nói nguyện ý sinh con cho người kia là biểu hiện cực hạn của câu "Em yêu chị". Sinh em bé cho Úc Dao, Tô Mặc Ngôn không có nửa điểm do dự.
Đêm khuya yên tĩnh như nước, hai người ôm nhau nhẹ giọng thì thầm, luôn luôn ấm áp ngọt ngào.
"Ngủ thôi..." Tô Mặc Ngôn đóng thêm một giấu hôn lên môi Úc Dao.
Úc Dao ôm Tô Mặc Ngôn xoay người đặt nàng dưới người mình, làn da bóng loáng dính chặt vào nhau, từ từ vuốt ve nóng rực mập mờ. Úc Dao nhìn Tô Mặc Ngôn nằm dưới thân, nhắm mắt lại, tiếp tục mân mê đôi môi, ôn nhu đủ khiến tâm người ta dần hoà tan.
Hiển nhiên cuộc dây dưa vừa rồi sẽ không tuỳ tiện kết thúc như vậy.
Tạm thời bỏ qua công việc chồng chất như núi, Úc Dao rất trân quý từng ngày nghỉ, trân quý thời gian các nàng bên nhau, bởi vì Tô Mặc Ngôn, không biết từ bao giờ Úc Dao đặc biệt nhớ nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT HOÀN] - NGƯƠI THẬT QUYẾN RŨ
General FictionTác giả: Thang Thang Xuyến Hương Thái Số chương: 99 chương + 2 phiên ngoại Thể loại: BHTT, GL, Hiện đại, Ngự tỷ, Oan gia, Đô thị tình duyên, HE Nhân vật chính: Tô Mặc Ngôn, Úc Dao Văn án: Tô Mặc Ngôn đã quen với việc làm một vị thiên kim tiểu thư n...