Chương 11

3.2K 215 2
                                    


"Cô cần phải giải thích rõ ràng cho tôi." Lúc Úc Dao nói lời này, âm thanh khàn khàn.

"Thật xin lỗi..." Tô Mặc Ngôn hơi hơi ngẩng đầu, nhìn vào đáy mắt Úc Dao có thể thấy rõ tơ máu màu đỏ, khí sắc càng ngày càng kém, lớp trang điểm cũng không thể che hết tiều tuỵ. Coi như buổi sáng nàng nói quá lời, cũng không thể biến Úc Dao giận đến sắc mặt trắng bệch chứ?

Tô Mặc Ngôn hít mũi một cái, nói một hơi: "Thật xin lỗi, là tôi hiểu lầm cô. Những lời lúc sáng...Cô chớ để trong lòng."

Úc Dao lặng im như cũ, một tay chống trên bàn làm việc, đỡ lấy cơ thể mệt mỏi, váng đầu hoa mắt.

Úc Dao tức giận, lần này Tô Mặc Ngôn có thể cảm nhận rõ ràng cơn phẫn nộ của cô.

"Úc tổng, thật xin lỗi." Lần thứ ba.

Úc Dao đỡ trán, không nhìn nàng cũng không nói lời nào.

"Úc tổng?" Tô Mặc Ngôn chưa từng vì một chuyện mà xin lỗi tới lần thứ ba, trước kia chỉ cần nói "Thật xin lỗi" là về sau có thể gỡ bỏ gánh nặng trong lòng. Nhưng bây giờ nàng cảm giác được, lời xin lỗi rất vô nghĩa.

Nàng đang chờ Úc Dao nói chuyện, cho dù mắng nàng vài câu, cũng còn tốt hơn trầm mặc. Trước kia Tô Mặc Ngôn rất ít khi quan tâm đến người khác nghĩ gì, xem như Úc Dao có sức ảnh hưởng tới nàng đi, là từ lần xé bản hợp đồng, nàng dần dần thán thưởng Úc Dao.

"Biết rồi, cô tan làm đi." Úc Dao lần nữa mở miệng, hoàn toàn không đề cập gì thêm, tựa hồ ngay cả một câu cũng không buồn nói.

Rốt cuộc Tô Mặc Ngôn cảm thấy không đúng: "Cô sao vậy?"

Hôm nay Úc Dao có vẻ không ổn lắm.

"Không có gì." Úc Dao đang muốn đi đến ghế ngồi.

Tô Mặc Ngôn tiến lên trước một bước: "Có phải không thoải mái?"

Tô Mặc Ngôn đưa tay dán lên trán Úc Dao, ánh mắt Úc Dao lạc vào mi tâm nàng, thất thần trong thoáng chốc.

Cũng không phát sốt, Tô Mặc Ngôn nhìn chằm chằm mặt Úc Dao: "Sắc mặt cô trông rất khó coi."

Úc Dao cảm thấy choáng váng, mí mắt nặng nề, ngay sau đó là một vùng tăm tối.

"Ai..." Tô Mặc Ngôn ôm lấy cô.

Triệu chứng điển hình của tụt huyết áp.

Sáu giờ tối, người nên về đều đã về, trong văn phòng không còn ai khác.

Úc Dao không nặng, nhưng trọng lượng toàn cơ thể áp lên người, Tô Mặc Ngôn cũng không thấy nhẹ.

Nàng muốn đưa Úc Dao lên ghế, nhưng quay đầu nhìn một chút, thấy ghế sô pha chỉ cách hai người chừng mười mét, nàng ôm Úc Dao, từ từ di chuyển đến sô pha.

Mười mét dài dằng dặc.

Lúc Tô Mặc Ngôn đỡ Úc Dao nằm xuống sô pha, tay có chút mỏi, theo quán tính cũng ngã xuống, vừa vặn nằm trên thân Úc Dao.

[BHTT - EDIT HOÀN] - NGƯƠI THẬT QUYẾN RŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ