Chương 72

2.8K 120 16
                                    


"Chị phải làm thế nào mới có thể khiến em tha thứ?" Dưới ánh đèn ấm áp màu vàng, đôi mắt Úc Dao ôn nhu như nước.

Tô Mặc Ngôn nhìn qua, tâm tình đã sớm mềm nhũn, nhưng ngoài miệng không dễ dàng thoả hiệp.

"Sao không nói chuyện?" Úc Dao duỗi tay vuốt mấy cọng tóc trên thái dương, thì thầm.

Cùng kê một cái gối, bốn mắt nhìn nhau.

Rốt cuộc Tô Mặc Ngôn buồn bực khó nhịn, nàng lên tiếng: "Em giận, không phải vì Liên Y, mà là vì chị."

"Ân." Úc Dao vịn tay Tô Mặc Ngôn, lại ôm người vào ngực, lòng bàn tay khẽ vuốt lưng nàng, thư thư phục phục ôm, sớm thành thói quen: "Chị không nên giấu em về quan hệ giữa chị và cô ấy."

Tô Mặc Ngôn không ôm cô, rầu rĩ nói: "Không phải chuyện này..."

Hiện tại, uỷ khuất lớn nhất trong lòng nàng chính là, nàng ngây ngốc tưởng rằng Úc Dao thẳng, còn thăm dò cùng ám chỉ, không dám nói thẳng với cô. Bây giờ Tô Mặc Ngôn nghĩ lại, có phải lúc đó Úc Dao xem nàng giống như đồ ngốc không? Nhất định đã sớm nhận ra tình cảm của nàng, thế nhưng vẫn làm bộ như không biết gì. Đơn phương chủ động rất mệt mỏi, trong lòng rất chua xót, rất uỷ khuất.

Càng nghĩ, Tô Mặc Ngôn càng không muốn tuỳ tiệm lượn quanh Úc Dao, nàng trực tiếp tránh qua một bên, kéo chăn mền che kín đầu mình.

Úc Dao đương nhiên hiểu được Tô Mặc Ngôn còn giận cái gì, tình cảm này, Tô Mặc Ngôn là người nỗ lực nhiều hơn, cũng dũng cảm hơn. Liên tục chủ động có lẽ quá mệt mỏi, ngày trước, lúc nói lời chia tay, Liên Y cũng nói ở cạnh cô quá mệt mỏi.

Cho nên, kể từ khi bên cạnh Tô Mặc Ngôn, Úc Dao muốn phối hợp với tiết tấu của nàng, học cách chủ động, thậm chí âm thâm đọc qua tư liệu, tình nhân trẻ tuổi cuồng nhiệt sống chung sẽ thế nào? Trên phương diện tình cảm, Úc Dao thừa nhận mình có chút chất phác.

Tô Mặc Ngôn sợ trong mắt Úc Dao nàng quá trẻ con, mà Úc Dao lại sợ trong mắt Tô Mặc Ngôn mình không quá thú vị, tất cả bắt nguồn từ tình yêu và sự quan tâm.

Úc Dao kéo chăn ra, Tô Mặc Ngôn nắm chặt. Úc Dao dứt khoát dò đầu vào trong chăn, mặt đối mặt, thoáng ngẩng đầu, tinh tế hướng trên môi nàng hôn tới, hai người buồn bực trong chăn, môi dán cùng một chỗ, gần như không thở nổi. Tô Mặc Ngôn vén chăn lên, thở phì phò, gương mặt ửng đỏ, trong lòng rất thoải mãn lại còn mạnh miệng: "Chị muốn làm gì a..."

Đôi môi hồng nhuận có chút mở ra, Úc Dao nhìn Tô Mặc Ngôn chằm chằm hồi lâu, mới vuốt má nàng ôn nhu nói: "...Chị yêu em."

Tô Mặc Ngôn sững sờ, đây là lần đầu tiên Úc Dao nói với nàng câu này, Tô Mặc Ngôn cũng không nghĩ tới, Úc tổng có thể nói ra ba chữ này.

Trước kia Úc Dao cảm thấy dạng thổ lộ này là dưa thừa, tâm ý hiểu rõ liền tốt. Hôm nay mới nhận ra, có mấy lời, vẫn nên nói ra miệng.

Úc Dao lấy chăn mền cọ loạn tóc Tô Mặc Ngôn, trên môi đều là ý cười.

Không thể phủ nhận, Tô Mặc Ngôn đắm chìm trong chốc lát, sau đó lại nhíu mày: "Chị định nói miễn cưỡng như vậy sao?"

[BHTT - EDIT HOÀN] - NGƯƠI THẬT QUYẾN RŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ