Phiên ngoại - sau khi kết hôn 8

2.5K 86 17
                                    


Nàng đã gần ba mươi, em bé cũng sinh rồi, còn tự xưng là đại bảo bảo, Tô Mặc Ngôn không xấu hổ, Úc Dao nghe mà buồn cười: "Trẻ con."

Đôi tay ấm áp, vòng lên eo Tô Mặc Ngôn.

"Ân..." Tô Mặc Ngôn ngày càng hiểu Úc Dao, chỉ cần nàng làm ra hành vi "Trẻ con", Úc Dao sẽ lơ đãng cười yếu ớt. Úc tổng một bên ghét bỏ, một bên đưa tay ôm eo nàng, Tô Mặc Ngôn cười hướng tới, môi kề môi dán cùng một chỗ, ngữ khí có chút tự tin: "Không phải chị thích em trẻ con sao?"

Điểm này, Úc Dao bị Tô Mặc Ngôn nói trúng.

Cô không muốn nhìn thấy Tô Mặc Ngôn nghiêm mặt chững chạc, chỉ thích nàng nhìn mình cười nũng nịu, đại khái Úc Dao biết tính cách Tô Mặc Ngôn chính là như vậy.

Chỉ có thời điểm thật sự vui vẻ, mới giống một đứa trẻ.

Tô Mặc Ngôn thuận thế mổ lên môi Úc Dao, cọ cọ cánh mũi, thấp giọng nói: "Là em không tốt..."

"Không tốt cái gì?" Úc Dao theo bản năng ôm nàng chặt hơn.

Bên trong gian phòng yên tĩnh, hai người tận lực đè ép âm thanh, nhìn qua mặt đối phương, mỗi người một câu, lặng lẽ nói. Thật ra từ khi có Úc Tô, cũng không ảnh hưởng đến các nàng quá nhiều, nên ngọt ngào thì vẫn ngọt ngào. Có thêm một Bảo Bảo cần phải chiếu cố, các nàng ngược lại ngày càng không thể rời đối phương.

"Gần đây chỉ lo dỗ Bảo Bảo." Tô Mặc Ngôn rút một tay ra, nâng lấy mặt Úc Dao, từng câu từng chữ giải thích: "Không chăm sóc tốt cho lão bà."

Úc Dao nhàn nhạt trả về: "Còn nói chuyện không đầu không đuôi."

Nhiều năm như vậy, vẫn là ngoài lạnh trong nóng. Đối với Úc tổng, chỉ có làm nhiều nói ít, Tô Mặc Ngôn hiểu rõ.

"Không nói nữa, em..." Tô Mặc Ngôn nói xong, cười hôn lên môi Úc Dao: "Muốn em không..."

Hành động đi đôi với lời nói, càng kích thích Úc Dao nhiệt tình đáp lại.

Đôi môi chậm rãi hôn cùng một chỗ, lúc mặt đối mặt, Úc Dao lẫn Tô Mặc Ngôn không nói gì, tiếp tục hôn đối phương, từ từ nằm xuống giường...

Một đêm vui thích, một đêm ngủ ngon.

Hôm sau, lại là một buổi sáng bận rộn.

"Ô oa --, ô oa --"

Úc Dao bị tiếng khóc của Úc Tô gọi tỉnh, cô mở mắt, một bên giường rỗng tuếch.

Tô Mặc Ngôn đứng trong toilet đánh răng, thò đầu ra khỏi cửa, hướng Úc Dao nói: "Lão bà, chị bế Tô Tô đi -- "

Úc Dao không kịp cột gọn đầu tóc, vội đi đến cái nôi nhỏ, tiểu gia hoả khóc đến mặt đỏ nghẹn. Lúc Úc Tô không nháo, Úc Dao còn biết cách dỗ dành, bé con vừa khóc vừa nháo, lại hoàn toàn mất đi năng lực. Mà Tô Mặc Ngôn giỏi hơn trong mảng này, cho nên từ nhỏ Úc Tô đã thân thiết với Tô Mặc Ngôn hơn.

"Oa ô --, oa ô --"

Bảo Bảo ngoan --"

Úc Tô nằm trong nôi, chân nhỏ đá, vừa khóc vừa gào.

[BHTT - EDIT HOÀN] - NGƯƠI THẬT QUYẾN RŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ