Chương 52

3.4K 157 7
                                    


Buổi tối yên tĩnh như nước, bởi vì hai người ôm nhau, dựa sát vào nhau mà bầu không khí trở nên mờ ám. Úc Dao đưa tay đỡ trên lưng Tô Mặc Ngôn, nhẹ nhàng ôm, căn phòng lớn như thế, rốt cuộc không còn cảm thấy cô đơn.

Hình ảnh trên màn hình tivi nhảy tới nhảy lui, cũng không biết đang phát sóng cái gì, ánh mắt của các nàng đều dừng lại trên người đối phương.

Tô Mặc Ngôn thoáng nghiêng đầu, thư thư phục phục tựa trên người Úc Dao, khoảng cách không tới mười centimet, nhìn thẳng vào mắt của cô, khoé môi không thể che giấu vui mừng trong lòng.

Không ngờ, Úc tổng cũng sẽ hôn trộm.

Nụ hôn rơi vào trán kia, Tô Mặc Ngôn thích, nhưng nàng muốn Úc Dao quang mình chính đại hôn mình. Tựa như cái đêm nàng say rượu, Úc Dao giữ lấy mặt nàng, mơn trớn bờ môi, môi lưỡi va chạm.

Đó là nụ hôn đầu tiên Tô Mặc Ngôn hôn nữ nhân, triền miên không biết mệt mỏi, thì ra có thể ôn nhu đến vậy.

Đêm hôm đó qua đi, hình bóng Úc Dao in hằn trong nàng không cách nào xoá mờ.

Thời điểm Úc Dao "Trở mặt không quen biết", nàng có bao nhiêu khổ sở, có bao nhiêu đau lòng.

Ánh mắt Tô Mặc Ngôn mang theo khát khao cùng chờ đợi, năm ngón tay thon dài từ từ chạm lên mặt Úc Dao, khẽ vuốt. Nói thật là, Tô Mặc Ngôn cảm thấy ở bên cạnh Úc Dao nàng nhận thật nhiều uỷ khuất, nhưng chỉ có thể giấu ở trong lòng, làm bộ như tất cả đều bình thường.

Úc Dao không trốn tránh ánh mắt của nàng, cũng nhìn thẳng vào mắt, phảng phất thấy được uỷ khuất trong con ngươi. Trước kia Tô Mặc Ngôn là nữ nhân tuỳ hứng không thích trói buộc đến mức nào, giờ đây lại từng chút từng chút vì cô mà thay đổi. Úc Dao nhìn thấy tất cả, Tô Mặc Ngôn luôn cẩn trọng trong từng hành động, nhìn thấy Tô Mặc Ngôn đứng dưới góc độ của mình cân nhắc mọi vấn đề. Có lẽ Tô Mặc Ngôn không có sự trưởng thành cô mong muốn, nhưng bộ dáng nghiêm túc cố gắng săn sóc, thật sự khiến trái tim Úc Dao không thể ngồi yên.

Úc Dao còn nhớ rất rõ, đêm đó, lúc Tô Mặc Ngôn nói "Em sợ sẽ quấy rầy đến cuộc sống của chị", ánh mắt và ngữ khí của nàng, khiến người ta đau lòng. Ngày đó Úc Dao muốn lập tức ôm nàng, vò đầu nàng, nói nàng thật ngốc.

Tô Mặc Ngôn vừa vuốt ve khuôn mặt Úc Dao, vừa nhìn Úc Dao cười, trong lòng đã cảm thấy rất thoả mãn, Úc Dao là của nàng, chỉ duy nhất mình nàng mới có thể đối với Úc Dao như vậy.

Nghĩ đến đây, Tô Mặc Ngôn vươn mình, hôn lên má Úc Dao một cái, nụ cười trêu chọc trên mặt không chút tiêu tán, trong giọng nói có chút khàn khàn, Tô Mặc Ngôn thấp giọng nói: "...Em thích."

Hô hấp của hai người càng lúc càng nhanh.

Tô Mặc Ngôn lại di chuyển đầu, nàng cố ý đưa môi hướng về phía Úc Dao gần thêm một chút, hơi thở ấm áp đảo qua gò má đối phương, Tô Mặc Ngôn lại đáp xuống gò má hôn một chút, ánh mắt mị hoặc giăng tơ, sau đó cười lưu luyến nhìn Úc Dao, lướt qua bờ môi không hôn xuống.

Đối với việc trêu chọc Úc tổng, Tô Mặc Ngôn luôn có thừa kiên nhẫn.

Tô Mặc Ngôn muốn Úc Dao chủ động hôn nàng, bù đắp cho nàng, bởi vì nàng đã từng vì cô mà nhận uỷ khuất. Ai bảo lúc trước Úc Dao hôn nàng, uốn cong nàng, cuối cùng lại vung tay giả ngốc không chịu trách nhiệm.

[BHTT - EDIT HOÀN] - NGƯƠI THẬT QUYẾN RŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ