Chương 25

3.2K 185 4
                                    


"Đau..." Tô Mặc Ngôn nghiêng đầu, không phải nhìn vết thương, mà là nhìn Úc Dao.

Úc Dao quan sát vết thương trên đầu gối, là trầy da, không quá nghiêm trọng, chỉ là da nàng vừa mịn vừa trắng, cho nên càng thu hút ánh nhìn.

"Đứng lên trước đã." Úc Dao đỡ Tô Mặc Ngôn.

Từ đầu đến cuối ánh mắt Tô Mặc Ngôn chưa một lần dời đi.

Bởi vì vết thương nằm ở đầu gối, khẽ động đậy liền đau.

Úc Dao ôm vai Tô Mặc Ngôn, hai người từ từ di chuyển, Tô Mặc Ngôn không ngừng than đau, đúng là Tô tiểu thư không chịu được khốn khổ.

Trong thang máy, Tô Mặc Ngôn dựa vào vách tường.

Hai người không nói lời nào.

Thời điểm đến lầu ba mươi sáu, rốt cuộc Tô Mặc Ngôn không nhịn được, hỏi: "Tối nay chị đi cùng chú em?"

"Ân." Úc Dao trả lời nàng, về phần xảy ra những chuyện ngoài ý muốn, cô cảm thấy không cần thiết để nói thêm.

"Nhớ xử lý vết thương kỹ một chút." Úc Dao nhìn Tô Mặc Ngôn co một chân, thực sự là đôi chân xinh đẹp, vừa thẳng vừa dài, ngày đầu tiên Tô Mặc Ngôn đến Minh Thuỵ, Úc Dao khen nàng có vóc người đẹp, là nói thật.

"Em..." Tô Mặc Ngôn đứng trước cửa nhà Úc Dao, còn tưởng cô sẽ giúp nàng xử lý vết thương, kết quả Úc Dao không mặn không nhạt đáp một câu.

Tự mình đa tình, có điều Tô Mặc Ngôn vẫn nhìn Úc Dao cười cười: "Em biết rồi."

Nói biết là vậy, nhưng nếu nàng thực sự biết, mới là chuyện kỳ quái.

Lúc Tô Mặc Ngôn sắp đi, Úc Dao hỏi: "Nhà em có tủ thuốc sao?"

"Không có."

Tô Mặc Ngôn vừa nói xong, Úc dao lại hỏi: "Vậy biết là biết cái gì?"

"..."

"Vết thương nhỏ, chỉ cần..." Tô Mặc Ngôn vụng về chuyển đầu gối ra trước mặt Úc Dao, kéo kéo tay cô, dùng chiêu bài giả bộ đáng thương: "Hay là, chị giúp em đi."

Rất không cần mặt mũi, Tô Mặc Ngôn rất ít khi không biết xấu hổ như vậy.

Úc Dao còn có thể làm gì khác.

Trong nhà vẫn sạch sẽ như cũ, so với nhà nàng, là hai thế giới.

Úc Dao đỡ Tô Mặc Ngôn vào nhà tắm, trước tiên phải dùng nước sạch rửa vết thương.

"A...Ai...Đau..." Tô Mặc Ngôn cắn cắn môi dưới, không nhịn được, lại tiếp tục "kêu rên" mấy âm thanh kỳ lạ.

Đau đến vậy sao? Úc Dao thầm nghĩ.

Tô Mặc Ngôn co một chân nhảy cò cò di chuyển bằng một chân, vừa trong nhà tắm đi ra, dép lê có hơi ướt, suýt chút nữa lại ngã, cũng may Úc Dao kịp thời ôm eo nàng đỡ lấy.

"A..."

"Cẩn thận." Úc Dao cũng giật nảy mình.

Tô Mặc Ngôn sợ bóng sợ gió một trận, nhìn qua tấm gương, nàng thấy Úc Dao ôm mình, ôm thật chặt.

[BHTT - EDIT HOÀN] - NGƯƠI THẬT QUYẾN RŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ