"Chỉ vậy thôi sao?"Ánh mắt Tô Mặc Ngôn ngập tràn ám chỉ, dùng toàn lực truyền đạt tâm ý, cánh tay từ đầu đến cuối vẫn ôm chặt eo Úc Dao.
Suy nghĩ đến việc cán bộ kỳ cựu sẽ chủ động một lần, Tô Mặc Ngôn không tự chủ xích lại gần hơn, nhìn thẳng vào mắt cô, trên mặt mang theo ý cười, thiếu một chút là cọ chóp mũi.
Nhìn Tô Mặc Ngôn gần trong gang tấc, hô hấp Úc Dao dần dần tăng lên, lại nhớ tới cái đêm trong gian phòng đen kịt, các nàng cũng ôm nhau như vậy, sau đó đầu óc phát sốt, hôn đối phương thật sâu.
Tuy có cảm giác kích thích, nhưng nhớ lại, cũng không thấy mỹ hảo.
Nội tâm Tô Mặc Ngôn hoạt động phong phú, Úc Dao, em đã làm đến vậy, chị còn không biểu hiện chút gì sao?
Canh gà bên trong nồi đất ninh đến sôi trào, mang theo mùi thơm xông vào mũi.
Chỉ chốc lát, Úc Dao lấy lại tỉnh táo, kịp thời tắt gas, nhẹ giọng nói với Tô Mặc Ngôn: "Chuẩn bị ăn cơm."
"..."
Quả nhiên Úc tổng không phải người thường, Tô Mặc Ngôn đợi nửa ngày, kết quả nhận về một câu nói như vậy.
Tô Mặc Ngôn mặc kệ, nàng không quản nhiều, tiến tới, hôn lên môi Úc Dao, ôn nhu hôn một chút, tựa như ăn mật ngọt, nàng cười nói tự nhiên: "Em đi xới cơm."
*
Tô Mặc Ngôn cảm mạo kéo dài, mãi đến trước một ngày lên máy bay vẫn chưa khỏi.
Xem ra là ông trời cố ý sắp đặt.
Lần này về nước, nàng lãnh không ít nỗi đau thể xác, gãy tay, cảm mạo khiến cơ thể không ngừng đau nhức, cũng may có Úc Dao bên cạnh chăm sóc.
Thời điểm này, nhiệt độ không khí ở Ninh Thành càng ngày càng thấp.
5:00 pm, Tô Mặc Ngôn nằm trên giường, đầu óc choáng váng thân thể nặng nề, nàng ngủ đến trưa, lúc này bên ngoài là một mảng hoàng hôn vàng óng.
Hôm qua, Minh Mạn và Bạc An Kỳ cưỡng ép nàng đi tụ hội, nói là tiệc chia tay, cũng không khác cuộc vui thâu đêm ngày thường là mấy, hại Tô Mặc Ngôn toàn thân mỏi mệt, cảm mạo càng nặng
Chuông điện thoại đột ngột vang lên...
Tô Mặc Ngôn cuộn mình trong chăn, chậm chạp thò tay ra khỏi ổ chăn, mò tới mò lui, rốt cuộc tìm được di động ở đầu giường.
Nhấc cặp mi mông lung không rõ, màn hình di động hiện lên mấy chữ "Cán bộ kỳ cựu".
"Ân." Tô Mặc Ngôn nối thông điện thoại, đại não hỗn độn, vô thức khẽ hừ một tiếng.
"Sao vậy?" Úc Dao nghe thanh âm mệt mỏi uể oải ở đầu dây bên kia, giống như vừa tỉnh ngủ, cảm thấy rất không đúng, bây giờ là năm giờ chiều: "...Trong người không thoải mái?"
Úc Dao đúng là rất hiểu nàng.
Tô Mặc Ngôn lật người ngồi xếp bằng trên giường, tóc tai rối bù: "Không có, em chỉ ngủ một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT HOÀN] - NGƯƠI THẬT QUYẾN RŨ
General FictionTác giả: Thang Thang Xuyến Hương Thái Số chương: 99 chương + 2 phiên ngoại Thể loại: BHTT, GL, Hiện đại, Ngự tỷ, Oan gia, Đô thị tình duyên, HE Nhân vật chính: Tô Mặc Ngôn, Úc Dao Văn án: Tô Mặc Ngôn đã quen với việc làm một vị thiên kim tiểu thư n...