Chương 44: Dục cầu bất mãn trên lưng ngựa
Đối với Phương Thư, di chuyển bằng việc cưỡi ngựa chỉ đơn giản là một mối vấn đề vừa yêu vừa ghét.
Nói gì thì nói, dù sao khi đi đường tuy không có thịt ăn, nhưng yên ngựa cũng đủ khiến Phương Thư có chút muốn chết, do yên ngựa rất cứng, lại kẹt ở đũng quần. Thịt mềm nhạy cảm nhất của toàn bộ cơ thể đều nằm ở đùi non bên trong và dưới đáy chậu, các điểm mẫn cảm bị mài đến chảy nước, cùng với nhịp lên xuống của con ngựa khi đi bộ, khoái cảm ngứa ran giống như nước suối thấm từ chỗ tiếp xúc đến tứ chi, làm cậu mềm nhũn cả chân, hai má lúc nào cũng đỏ đỏ hồng hồng, lúc nào cũng ôm lấy cổ ngựa.
Con ngựa yêu thích của Christine, Apollo, sinh ra đã có thân hình đẹp đẽ, bộ lông màu đen bóng, mỏng và mịn, bờm trên lưng ngựa bên ngoài mềm mại bên trong cứng rắn. Phương Thư ôm cổ Apollo, bờm ngựa cọ vào ngực cậu, bộ ngực đầy đặn vốn dĩ bị lớp vải bóp chặt, cảm giác hơi lạ, mỗi lần va chạm đều có một luồng điện chạy ra từ đầu vú lan ra khắp người...
Nhưng nơi mong muốn nhất thì lại không có gì đi vào.
Thực sự... vừa đau khổ vừa hạnh phúc.
Bộ dạng yếu ớt của Phương Thư nằm trên lưng ngựa, đôi má ửng hồng, khiến Christine phải thường xuyên hỏi cậu rằng cậu có cảm thấy khó chịu không, có cần dừng lại nghỉ ngơi không, và cậu ta có thể giúp gì không... Phương Thư không thể giải thích được, vừa quẫn trí vừa tức vừa bất lực trước khoái cảm gần như kích thích tình dục của cả người, nhưng cũng căng thẳng nhẫn nhịn để ngăn bản thân vô tình đạt cực khoái trên lưng ngựa.
Bây giờ hai người cùng nhau cưỡi ngựa, trong đầu Phương Thư nảy lên ác ý; cậu biết ở trong lòng Christine giấu khát vọng, thiếu niên tràn đầy lửa nóng, có lẽ không cần cố ý trêu chọc cậu ta, tiểu tử này nhất định sẽ cậu nếm trải những gì cậu ta muốn, cái mà trước đó không có được!
Vì vậy Phương Thư cười rất dịu dàng đôi mắt cong lại, nhẹ nhàng yêu cầu Christine cõng mình lên ngựa.
Nhưng mà, khi ngực của Phương Thư dán vào lưng của Christine, cậu không hiểu sao rùng mình một cái, hô hấp khẽ run, toàn thân nổi da gà, nóng quá!
"Này, cơ thể của Ah Thư lạnh quá! Dựa sát vào tôi, tôi giúp cậu chắn gió."
Christine hoàn toàn không chú ý đến cơ thể Phương Thư cứng lại, cậu ta ổn định thân thể Phương Thư trên ngựa, cậu ta lên ngựa sau đó vòng hai tay qua đem Phương Thư ôm vào trong ngực, một tay cầm cương, một tay nắm lấy tay của Phương Thư, hơi thở nóng rực của người đàn ông này phun vào lỗ tai nhạy cảm của Phương Thư, hơi thở ấm áp khiến tim Phương Thư đập nhanh hơn.
"Ân. . . "
Phương Thư hừ một tiếng, thanh âm hơi khàn, nhưng vẫn có chút ngọt ngào, cậu híp mắt, thả lỏng cánh tay, nương theo Christine mà nắm đầu ngón tay cậu ta xoa xoa trong lòng bàn tay. Mơ mơ hồ hồ nghĩ, chẳng lẽ đứa nhỏ này 'đen bẩm sinh'? Chứ sao bây giờ lại tự nhiên không biết xấu hổ.
"Này, tay của Ah Thư thật mềm mại, sờ vào rất thoải mái."
Christine nhếch mép cười, Phương Thù nghiêng đầu liếc cậu ta một cái, sau đó nhéo nhẹ đùi Christine
BẠN ĐANG ĐỌC
[E] Song huyệt cứu vớt thế giới
Non-FictionKể về một yd thụ vừa đi giải cứu thế giới và vừa tận hưởng cuộc sống đầy hạnh phúc (tính) của mình Tác giả: Phiên Gia Đích Mã Giáp Thể loại: CaoH, song tính, sản nhũ, np,... Edit: yes, it's me - Lazzie đây Mặc dù tui k hiểu tác giả viết gì:)) nhưng...