Chương 49: Song huyệt bị thao trên lưng ngựa
... Quả nhiên không thể coi thường suy nghĩ của thiếu niên trong thế giới giả lập mà! T-TMặc dù bình thường Phương Thư cũng tự cho rằng da mặt của mình rất dày nên có thể tự nhiên đối mặt với những điều này, nhưng khi một chàng trai trẻ tuổi đẹp trai ngượng ngùng ngỏ lời mời cùng nhau cưỡi ngựa thì cậu không khỏi đỏ mặt, tim cũng đập nhanh hơn.
Phương Thư có chút do dự, nói:"Không tốt lắm... Người khác sẽ phát hiện."
Vừa nói, cậu vừa kéo áo choàng, cái áo choàng nhìn có vẻ khá dày nhưng lại nhẹ đến bất ngờ cứ như là không có mặc gì trên người. liền lấy một chút. Nhìn kỹ hơn thì có thể thấy rằng các đường thêu mảnh dày đặc trên áo choàng rất lung linh, tay nghề thiết kế và màu sắc khá tinh tế.
......Christine đúng là có đam mê điên rồ mà......
"Không vấn đề gì,cái áo choàng này có thể che chắn được hết."
Christine háo hức nhìn chằm chằm vào Phương Thư, cặp mắt trong veo như bầu trời tỏa ra ánh sáng blink blink như muốn xin một viên kẹo khiến Phương Thư không có cách nào từ chối.
Phương Thư im lặng cầm lấy quần áo mới, chất liệu vải rất tốt, không thô ráp cạ vào da. Chiếc áo choàng rộng và dày nhưng lại không nặng chút nào, theo chuyển động cua cơ thể, lớp vải sẽ đung đưa lướt nhẹ trên da, tê dại và hơi ngứa, khiến mặt Phương Thư hơi nóng, hô hấp dồn dập.
Chiếc áo choàng rất vừa vặn, những hoa văn mềm mại được xếp chồng lên nhau ở phía trước, phần nào đó che bớt bộ ngực đầy đặn, nhưng lại tôn lên dáng người cân đối và tinh tế của thanh niên - thật khó có thể tưởng tượng được rằng đây là thứ mà Christine tình cờ mua được trong thị trấn.
Hai mắt của Christine sáng quắc, cậu ta không ngừng quay quanh lẩm bẩm bên tai Phương Thư, nói những lời vừa nhiệt tình vừa khoa trương như: "A Thư, trông em thật đẹp" hay "Bộ đồ này rất hợp với em". Những lời khen ngợi nhiệt tình và khoa trương như vậy bình thường khi nghe sẽ như một cuộc cãi vã châm biếm, nhưng khi chàng trai này nói thì lại chân thành và yêu thương đến không ngờ.
Tuy nhiên, dưới lớp áo choàng thì cả người Phương Thư không có mảnh vải che thân, giữa hai chân còn hơi ẩm ướt khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu. Bởi vì cơ thể Phương Thư quá nhạy cảm, sự ma sát của vải và áp lực của mặt đất đều mang lại cảm giác sung sướng, hạ thân không để ý liền chảy nước, vừa nghĩ dâm thủy có thể chảy xuống dọc theo bắp chân trần của mình, hai má Phương Thư liền đỏ bừng.
"Phía dưới... Nếu không có gì ngăn lại, nước sẽ chảy ra ngoài..."
Giọng Phương Thư mềm như tiếng muỗi kêu, lần đầu tiên cậu cảm thấy xấu hổ như vậy.
Christine hôn lên vành tai đỏ bừng của Phương Thư:
"Không sao đâu, tôi sẽ giúp A Thư ngăn chặn nó nha."
Nói xong, cậu ta luồng tay qua khe hở giữa vạt áo, chạm vào đùi mềm mại của Phương Thư, một đường sờ soạn, quen thuộc mò mẫm đến đỉnh môi hoa, chạm nhẹ vào hạt đậu nhỏ hơi sưng bên trong; tay kia cầm lấy bi rung màu xanh lúc trước:
BẠN ĐANG ĐỌC
[E] Song huyệt cứu vớt thế giới
Non-FictionKể về một yd thụ vừa đi giải cứu thế giới và vừa tận hưởng cuộc sống đầy hạnh phúc (tính) của mình Tác giả: Phiên Gia Đích Mã Giáp Thể loại: CaoH, song tính, sản nhũ, np,... Edit: yes, it's me - Lazzie đây Mặc dù tui k hiểu tác giả viết gì:)) nhưng...