Quyển 6

1.1K 31 3
                                    

Chương 53: Huyền ảo tựa như mơ ~ Kích tình buổi ban mai

Cho dù đã vào phạm vi của rừng sương mù, nhưng cây cối cũng không quá rậm rạp, có thể nhìn xuyên qua lớp sương mù giữa các cành cây để thấy bầu trời xanh xám. Ánh nắng ban mai cũng rất chói chang, khi nắng lên có những chú chim xinh đẹp cất tiếng hót lanh lảnh — tóm lại, so với các khu rừng rậm bình thường thì không khác nhau là mấy.

Phương Thư dần dần tỉnh lại trong tiếng chim hót. Trải qua một đêm không mộng, cả người cậu mơ mơ màng màng, còn chưa muốn mở mắt ra. Cậu theo bản năng muốn duỗi người, lại phát hiện có người ôm chặt eo, chân cũng bị kẹp chặt, giữa hai chân cậu còn có một thứ nóng bỏng đến mức khiến người ta đỏ mặt — giống như mỗi buổi sáng sau khi cậu và Christine lăn lộn cả đêm.

Ý thức quay lại, nhớ tới người đàn ông đeo mặt nạ do con mèo đen biến thành vào tối hôm qua kia, Phương Thư giật mình kinh hãi. Còn tưởng rằng người đàn ông kia còn chưa đi, cậu vội vàng mở mắt ra, muốn giãy giụa, nhưng khi ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy khuôn mặt xinh trai của Christine. Trên mặt cậu ta lộ ra vẻ ngái ngủ, lông mi run rẩy, giống như vừa rồi bị động tác của Phương Thư làm cho tỉnh lại. Cậu ta quay đầu nhìn Phương Thư, vẻ mặt có chút hoang mang.

"Christine, cậu trở về rồi?!?" 

Phương Thư không khỏi có chút áy náy, hắng giọng một cái, thấp giọng hỏi: 

"Cậu trở về lúc nào?" 

Christine chớp chớp mắt, nói:

"Tôi luôn ở đây, A Thư làm sao vậy? Sao đột nhiên hỏi như vậy?" 

Cậu ta siết chặt vòng tay, đột nhiên nở nụ cười hoạt bát, vùi đầu vào mặt cậu hôn một cái. Hai tay vòng qua eo không thành thật vuốt ve bờ mông hếch lên của Phương Thư. Sức nóng của buổi sáng đã biến thành ham muốn tình dục, cậu ta di chuyển côn thịt chen vào giữa thịt mềm hai đùi Phương Thư, rồi nói một cách tự hào, 

"A Thư xấu hổ sao? Nhưng đêm qua A Thư cứ ngậm nó mãi ..." 

Vừa nói, ngón tay của cậu ta trượt trên phần  bụng dưới của Phương Thư, 

"Liên tục bảo tôi bắn tinh vào để em có thai..." 

Thanh niên tuy nói ra những lời không biết xấu hổ, nhưng khuôn mặt nhỏ của cậu ta lại đỏ lên trước, vừa nói vừa vùi đầu vào cổ Phương Thư, nũng nịu nói: 

"Ta còn muốn giống như lần trước, em ngồi ở trên người ta, sau đó. . . Tự di chuyển..."

? ? ? ?

Phương Thư ngẩn ra, chẳng lẽ tối hôm qua là mình nằm mơ sao?

Muốn nằm mơ cũng không nên mơ thấy con mèo đen đã lâu không gặp chứ.

Phương Thư hoàn toàn bối rối, lần đầu tiên cậu không kịp thời đáp lại lời tán tỉnh của Christine. Christine có vẻ khá bất mãn với sự lơ đãng của Phương Thư, cậu ta cắn nhẹ vào cổ Phương Thư, để lại dấu răng, quyến rũ nói: 

"A Thư làm sao vậy?"

Có vẻ giống như lời phàn nàn của người vợ với người chồng lăng nhăng của mình =_=  Vẫn chưa hài lòng với lời nói, Christine chọt chọt bờ mông của Phương Thư, chạm vào cúc huyệt bí ẩn và ẩm ướt.

[E] Song huyệt cứu vớt thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ