Quyển 6

2.8K 48 1
                                    

Chương 42: Xin chào! Lần đầu tiên đến với thế giới của ma thuật và kiếm pháp sao?

Ánh nắng vàng xuyên qua khe hở trên tấm ván gỗ của cửa sổ, tạo thành vệt sáng trong không khí. Trên giường, thanh niên tuấn mỹ cuộn mình trong chăn như một chú mèo con, giống như bị ánh sáng đột ngột quấy rầy, lông mi cong khẽ run rẩy, nhúc nhích một cách miễn cưỡng. Phải mất một lúc lâu sau mới có thể mở ra, để lộ đôi mắt đen láy như hắc thạch cùng với một chút sương mù bởi buồn ngủ bao phủ lấy.

"A Thư! A Thư! Dậy đi—"

Giọng nói sôi nổi nồng nhiệt bên ngoài truyền đến từ xa đến gần. Người thanh niên mơ màng vươn eo, dụi mắt ngồi dậy, vừa lúc đó, chăn bông từ trong ngực trượt xuống, lộ ra bộ ngực căng phồng đầy đặn, cùng với một sợi dây trang sức đeo ngực quyến rũ vắt ra khỏi da thịt trắng nõn, khẽ run lên theo chuyển động của chàng trai trẻ.

Thân thể thanh niên trần trụi trắng nõn, trên cổ, xương quai xanh, trên ngực đều có vết đỏ mơ hồ. Thanh niên nhíu mày, vẻ mặt có chút rối rắm, xoa xoa mặt.

 "A... Thật sự không phải một giấc mơ.." 

Cậu nhấc chăn lên, đưa tay mò mẫm trong đau khổ cho đến khi chạm vào chỗ ẩm ướt giữa hai chân.

Giữa hai chân của cậu không giống nam nhân bình thường, trừ dương vật ra, còn có đáy chậu nhẵn nhụi, và một khe nứt tinh tế, thịt mềm khép kín, nhưng dịch nhờn nhớp nháp lại từ trung tâm chậm rãi tiết ra.

...Thật ra, nó vẫn có một chút thoải mái.

Cậu bất giác thò ngón tay vào, người thanh niên ngẩng đầu lên, trên mặt hiện lên vẻ thoải mái khó nhịn, trong đầu xuất hiện các loại suy nghĩ trôi nổi mấy ngày nay.

Xem ra đến lượt cậu trở thành Đại Thần xuyên qua và trở thành phế phẩm. Khi lần đầu tiên tỉnh dậy trong thế giới kỳ diệu này, cậu hoàn toàn choáng váng, trong đầu chỉ có mấy ý nghĩ: Tôi là ai? tôi đang ở đâu? Tôi đến từ đâu? À... Mình vẫn nhớ tên mình là gì, mình tên là Phương Thư, và sau đó?

Sau đó--

"Bang bang bang—"

"A Thư, ngươi dậy chưa, chúng ta phải đi sớm a ~"

Suy nghĩ của Phương Thư bị tiếng gõ cửa và tiếng chào hỏi sôi nổi bên ngoài cắt ngang. Cậu chợt hoàn hồn, vội vàng lấy vải quấn quanh bộ ngực căng phồng, mặc quần áo vào, vuốt phẳng lớp vải hơi thô ráp trên người, mang theo một trận tê tê dại dại.

"Tốt......"

Phương Thư không biết tại sao, sau khi đến thế giới này, thân thể của cậu trở nên cực kỳ mẫn cảm, bất kể đụng vào cái gì, đều sẽ khiến cậu đỏ mặt, hô hấp dồn dập, cảm giác kia... Giống như làm tình, giống như khoái cảm, như được sinh ra từ sâu trong cơ thể, lúc nào cũng kêu gào, khao khát một số thứ khó chịu.

Phương Thư còn đặc biệt lót thêm vài lớp vải mềm vào giữa hai chân, để khi đi trên đường, khoái cảm do ma sát liên tục mang lại sẽ khiến hai cái miệng nhỏ bên dưới tiết ra dịch tình, quần sẽ không bị ướt. Điều kì diệu là thế giới có một loại vải chất liệu mềm mại tương tự như băng vệ sinh ở Địa Cầu, người dân ở đây dùng nó để mặc bên người, vì nó thấm hút mồ hôi và thông khí, Phương Thư liền dùng nó làm thành quần lót.

[E] Song huyệt cứu vớt thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ