Quyển 6

956 24 0
                                    


Chương 60: Cùng một thực thể, Ác ma đuôi rắn.

Thành thật mà nói, từ lúc bụng bắt đầu đau thì Phương Thư vẫn có chút lo lắng cho đứa nhỏ của mình và Christine.

Cậu đã tượng tượng ra đủ các tình cảnh sinh nở đẫm máu và đau đớn đến múc phải lăn lộn, nhưng lại không ngờ rằng mình lại đau đến mức lập tức ngất đi và khi tỉnh lại thì đã sinh xong. =,=

Hay là do Christine không phải là người, nên khi sinh con của cậu ta cũng khác so với sinh một đứa bé bình thường?

Ở một mức độ nào đó thì Phương Thư được đánh thức bởi sự an ủi nào đó. Cả cơ thể nằm trong vòng tay mềm mại và ấm áp. Đặc biệt trước ngực có cảm giác ấm áp, hơi ngứa ngáy, còn có chút khoái cảm; cả hai đầu vú không ngừng bị mút sữa, khiến sữa không ngừng bị hút ra vang lên từng tiếng 'tsk tsk'.

Phương Thư uể oải duỗi hai tay hai chân, sau đó theo bản năng ôm lấy hai cái đầu đang vùi ở ngực mình... Hai cái đầu?

Lông mi khẽ run, cậu khẽ rên rỉ vài tiếng, sau đó từ từ mở mắt. Đập vào mắt cậu là hai quả đầu xù xù đang vùi ở ngực cậu đang dùng sức mút sữa; cái đầu to chắc chắn là Christine rồi, còn cái nhỏ hơn là... Phương Thư ngạc nhiên nhìn bé con đang nhắm mắt nhưng hai tay vẫn ôm lấy bầu ngực của mình không buông——

Dù mới sinh ra không bao lâu nhưng tóc của bé con đã dài ra, vàng óng như tóc của Christine, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn như đậu phụ, cánh tay và bàn tay nhỏ nhắn, thật nhỏ nhắn a...

Phương Thư khẽ giật mình, cơ thể vô thức mà nãy lên nhưng may sao bé con không hề bị ảnh hương gì, nó quấn chiếc đuôi nhỏ của mình quanh eo Phương Thư, tiếp tục ôm bầu ngực tròn trịa của Phương Thư mà mút không ngừng. Christine hưng phấn ngẩn đầu lên, lè lưỡi liếm vệt sữa ở khóe miệng.

"A Thư, cuối cùng em cũng tỉnh rồi!"

Vừa nói, cậu ta vẫn không chịu buông tha cho núm vú đã bị cắn đến đỏ bừng, dùng ngón tay kẹp lấy núm vú đỏ ửng mà nhéo.

Phương Thư bị nhéo đến thắt lưng cũng mềm nhũn, cậu nhanh chóng hất bàn tay hư hỏng của Christine ra, cẩn thận ôm lấy cơ thể bé con, chạm vào cái đuôi nhỏ màu bạc trắng, lo lắn hỏi:

"Nó... Nó là do tôi sinh sao? Tại sao lại là đuôi rắn?"

Christine cười vui vẻ ôm lấy Phương Thư, nói:

"Bởi vì nó là con của tôi!"

Phương Thư không thể tin được nhìn cặp chân dài gợi cảm của Christine, sau đó nhìn cái đuôi rắn của bé con.

"Nhưng cậu không có đuôi!"

"Đó là bởi vì..."

Christine đỏ mặt, dường như cậu ta rất xấu hổ, nói: 

"Tôi sợ làm A Thư sơ. Thôi được rồi, đừng lo lắng về những chuyện nhỏ nhặt này." 

Nói rồi, cậu ta cầm tay Phương Thư ấn vào hạ thân mình. 

"A Thư đã ngủ lâu như vậy, tôi nhịn rất khổ sở nha."

Côn thịt thô to, nóng bỏng không ngừng cọ xát mạnh bạo vào lòng bàn tay của Phương Thư, cậu vuốt ve nó vài cái một cách tùy ý, sự tập trung của cậu gần như dồn hết vào bé con mới sinh. Nghĩ theo lời của Christine, cậu hỏi:

[E] Song huyệt cứu vớt thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ