Chương 45: Khai trai xử nam ngây ngô- 1
Apollo tiến về phía trước với tốc độ dần chậm lại, nó dường như đang chơi đùa với mấy dòng nước róc rách, trong trẻo, giẫm nước giẫm đất, Thật là một khoảng thời gian vui vẻ .
Christine thở hổn hển, hai tay ôm chặt lấy Phương Thư từ phía sau, thanh niên nhỏ bé với đôi mắt ngấn nước và đôi má ửng hồng.
Những người không biết sẽ nghĩ rằng mình đang bị xâm phạm mất, cậu ta không nghe mình nói gì cả.
Đôi môi của thanh niên run rẩy, giọng nghe như sắp khóc. Cuối cùng, Christine khống chế Apollo lại và xuống ngựa.
Christine kéo áo khoác, cố gắng che đi một mảng lớn tối màu trên quần. Sau khi bị ướt, lớp vải được cắt may tỉ mỉ cũng trở nên chật hơn, bao gồm cả phần đũng quần, lộ ra hình dạng rõ ràng của thứ kia, anh dũng tố cáo. Phương Thư vừa giận vừa buồn cười: tiểu tử này cư nhiên có thể nhịn xuất tinh, không biết nên khen cậu ta kiên trì hay nên than cậu ta kiên trì.
Nhưng bây giờ không phải là lúc trách móc người khác, nếu nói bậy, sẽ không tốt cho tiểu gia hỏa này.
Phương Thư vuốt cằm, cảm thấy như thể bản thân có rất nhiều kinh nghiệm trong việc dạy dỗ các xử nam.
"Cậu có định nghỉ ngơi không? Nào, ôm tôi xuống đi."
Phương Thư như thường lệ đưa tay về phía Christine.
"A, a, được..."Christine tựa hồ không biết nên động tay động chân như thế nào, thật lâu sau mới đưa tay ôm Phương Thư xuống.
"Sao mặt cậu lại đỏ như vậy? Cậu khó chịu sao?"Phương Thư có thể cảm nhận được cơ thể bốc lửa của Christine thông qua lớp quần áo của mình, cậu mỉm cười và áp trán vào mặt Christine. Christine run lên theo phản xạ, cánh tay siết chặt Phương Thư theo bản năng.
"Tôi, tôi... Đúng vậy, tôi xin lỗi..."
Christine lúc này tựa hồ ý thức được chính mình đang làm cái gì, sắc mặt đỏ bừng, trong ánh mắt mềm mại đầy thủy quang biểu đạt sự áy náy cùng thẹn thùng,
"Tôi... Tôi không cố ý..."
Cậu ta sờ mái tóc vàng óng của mình, đôi mắt xanh xinh đẹp càng vì ẩm ướt mà càng trở nên trong veo như nước biển,
"Tôi... không biết là chuyện gì... Chỉ là, chỉ muốn đến gần A Thư hơn... Vừa rồi, vừa rồi, tôi muốn làm chuyện đó với Ah Shu..."
Người thanh niên từng tràn đầy sức sống ấy bây giờ đang cảm thấy bản thân sai như cô dâu trẻ.
Phương Thư cười khúc khích, đưa tay chạm vào môi Christine."Được rồi, tôi biết ý của cậu, nhưng chúng ta hãy giặt sạch quần áo của cậu trước, bị ướt có khó chịu không?"
"Ồ, được ..."
Christine quay lại tìm một nơi bằng phẳng và sạch sẽ, sau đó quay lại và đưa tay về phía Phương Thư.
Phương Thư dở khóc dở cười, nhìn thấy đôi mắt xanh lam của Christine tràn ngập chờ mong, đành phải đưa tay để cậu ta dẫn đi.
...Sao bầu không khí lại tràn ngập bong bóng hường phấn của những đứa yêu nhau thế này!
Christine tìm một tảng đá lớn, lau sạch nó, bảo Phương Thư ngồi xuống trước, sau đó ngồi bên cạnh cậu, lấy giấy ma thuật lau chùi từ trong chiếc nhẫn chứa đồ ra. Phương Thư mỗi lần nhìn thấy Christin sử dụng nó đều cảm thấy rất thần kỳ, có thể nói đơn giản thì nó là máy giặt di động + robot quét + nhà tắm với slogan bẩn ở đâu, đặt ở đó.
Phương Thư nhìn chăm chú vào ánh sáng xanh yếu ớt bao phủ nơi xấu hổ của Christine, vì nó rất thú vị, chỉ bằng phép thuật, miếng vải ướt trong nháy mắt trở nên sạch sẽ và khô ráo, nhưng—thứ dưới lớp vải dường như bị kích thích bởi ánh mắt của Phương Thư, liền cương cứng một cách mất kiểm soát, ở trong quần một cách đáng thương và tạo ra một cái lều khá ấn tượng. Christine vội vàng giật vạt áo, cố gắng che đi sự xa lạ ở dưới, cậu ta cúi đầu không dám nhìn Phương Thư nữa, vành tai đỏ bừng.
"Phì... có gì đâu mà ngại." - Phương Thư híp mắt cười.
Christine cúi đầu, thanh âm trầm thấp như muỗi kêu,
BẠN ĐANG ĐỌC
[E] Song huyệt cứu vớt thế giới
Non-FictionKể về một yd thụ vừa đi giải cứu thế giới và vừa tận hưởng cuộc sống đầy hạnh phúc (tính) của mình Tác giả: Phiên Gia Đích Mã Giáp Thể loại: CaoH, song tính, sản nhũ, np,... Edit: yes, it's me - Lazzie đây Mặc dù tui k hiểu tác giả viết gì:)) nhưng...