Quyển 6

1.8K 41 0
                                    

Chương 47: Cả hai huyệt đều được lấp đầy (Bị dây leo cắm vào tiểu huyệt, được liếm tiểu huyệt, bắn vào tử cung, 69)

Phương Thư phát hiện ra rằng trong thế giới kiếm và ma thuật đầy diệu kỳ này, ngay cả một người bình thường cũng có thể sung sức như yêu tinh!

Kể từ khi Christine mở ra cánh cửa đến thế giới mới, cậu ta đã thực sự được nếm được mùi vị đó, cậu ta ước gì mình có thể trở thành một viên kẹo dẻo, suốt ngày dính chặt vào người Thư của cậu ta; cơ thể Thư của cuậ ta mềm mại, còn thơm mùi sữa, cặp mông căng tròn, mỗi lần cắm vào đều rất biết lấy lòng mà cắn mút...

Chỉ cần Phương Thư từ chối một chút là Christine sẽ ngay lập tức giống như một con Samoyed lông xù lớn, uốn éo làm nũng xung quanh Fang Shu, hành xử như một đứa trẻ đáng thương.

Người này còn trẻ bình thường tràn đầy sức sống, ngày thường luôn nở nụ cười tràn đầy năng lượng, rất đáng yêu, nếu Christine đặc biệt thể hiện sự đáng yêu của mình, Phương Thư không có chút phản kháng nào, chỉ có thể vứt bỏ liêm sỉ mà ngồi lên người cậu ta để đung đưa.

Thành thực mà nói... cậu cũng thực sự thích nó.

Phương Thư không biết tại sao, nhưng mà thân thể của cậu cực kỳ mẫn cảm, tùy tiện đụng chạm đều dâng lên khoái cảm, dục vọng cực kỳ dễ dàng bị khiêu khích. Cho nên là trước khi bị Christine phá trinh, ngoại trừ thỉnh thoảng có một con mèo đen đến để thỏa mãn cậu, thì cơ bản bình thương Phương Thư luôn ở trong trạng thái không hài lòng.

Lúc đầu, Christine còn có chút kiềm chế, khi đi trên đường, cậu ta chỉ có thể ôm chặt lấy Phương Thư mà sờ soạng. Thỉnh thoảng khi côn thịt cậu ta trở nên cứng rắn, cậu ta sẽ chen vào giữa mông của Phương Thư mà cọ sát. Chỉ khi nào dừng lại nghỉ ngơi giữa đường, cậu ta mới giữ lấy Phương Thư bằng nhiều tư thế khác nhau mà yêu cầu làm một pháo.

Sau đó ...

Phương Thư chỉ có thể nói, đừng bao giờ đánh giá thấp tiềm năng của xử nam QAQ 

Hôm nay, cuối cùng họ cũng đã đến thị trấn đầu tiên, một thị trấn trên vùng đồng bằng, được bao quanh khu rừng sương mù. Thị trấn người qua kẻ lại tấp nập, có rất nhiều kiếm sĩ và pháp sư, khách sạn cũng rất dễ dàng tìm thấy, tấm biển gỗ khổng lồ cũng được treo ở nơi dễ thấy.

Christine đang nắm tay Phương Thư - từ đó về sau, mỗi khi hai người ở bên nhau, Christine đều phải ôm lấy Phương Thư. Nhưng may mắn thay, thế giới này dường như đối xử bình đẳng với tình cảm cùng giới và khác giới. Với lại, một người đẹp trai cao ráo , một người nhỏ nhắn dễ thương, đường nét lại thanh tú; nhìn hai người nắm tay cực kì vui mắt.

Khi đến khách sạn, Christine thậm chí không nghĩ ngợi gì nhanh chóng gọi một phòng, trả tiền đặt cọc cho bà chủ xong còn đỏ mặt ngượng ngùng nhìn Phuong Thư đứng bên cạnh.

Bà chủ khách sạn gọi ông chủ đến đưa khách lên.

Phương Thư và Christine đi theo ông chủ qua hành lang tròn, tới phòng kiểm tra và nhận phòng. Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, Christine liền ôm lấy Phương Thư, ôm một lúc lâu cũng không biết mệt, Một lúc sau mới miễn cưỡng buông tay ra. 

[E] Song huyệt cứu vớt thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ