Chương 56: Đại ma vương xuất hiện
"A Thư, chào mừng đến với tòa lâu đài của ta."
Phương Thư đang nửa tỉnh nửa mơ, nên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc này cậu vẫn cảm thấy là mình đang ở trong mơ. Đầu óc trống rỗng hồi lâu mới có thể hiểu được lời của Christine nói. Cậu chợt nhận ra, cơ thể nhanh chóng vùng vẫy.
"Cái gì... A!"
Do bụng của cậu to, nên không thích hợp với những động tác đòi hỏi tính linh hoạt cao như vậy. Nếu không phải Chriistine đang ôm chặt cậu, thì cậu có thể đã té xuống, và điều đó khiến Phương Thư la lên trong sợ hãi.
Sau khi đã tỉnh táo lại, Phương Thư nhận ra nơi mình đang ở có điều gì đó kì lạ-- kì lạ đến mức khiến cậu choáng váng: Lúc này, cách cổng đã đóng lại, hoàn toàn cắt đứt với bên ngoài. Trong đại sảnh rộng rãi có những chấm sáng nhỏ lơ lửng trong không trung, ánh sáng mờ nhạt chiếu lên những bức tường đen xung quanh. Tuy vậy, khi nhìn lên trên vẫn không thể thấy trần nhà hay bầu trời - điều này là hiển nhiên do tòa lâu đài quá cao, và trong tầm mắt chỉ là một khoảng không đen nhánh cùng một mảng sáng lên như huỳnh quang, tạo nên khung cảnh giống như một biển sao rộng lớn.
Cảnh này, có vẻ hơi quen quen....
Christine mỉm cười, nhẹ nhàng thả Phương Thư xuống, để cậu đứng trên mặt đất. Sau đó, cậu ta từ đâu lấy ra một chiếc mặt nạ - hoa văn kì lạ trên đó đã quá quen thuộc với Phương Thư, con mèo đen đó luôn đeo chiếc mặt nạ này mỗi khi nó biến thành người.
Phương Thư mở to hai mắt, lương thông tin có chút lớn, cậu vô thức lùi lại một bước, nhưng lại đột nhiên cảm thấy chân mình bị kìm lại. Nhìn xuống, dây tử đằng móc ra từ mặt đất nhanh chóng quấn chặt lấy chân Phương Thư.
Trong lúc hoảng sợ, nửa thân dưới của Phương Thư mất thăng bằng, cả người ngã về phía sau, nhưng lại không heeff có cảm giác đau đớn như cậu nghĩ, bởi vì vô số dây leo đã nhanh chóng vững vàng giữ chặt lấy cậu.
Dâm đằng kéo mạnh cơ thể Phương Thư, khiến cậu nửa quỳ trên không trung.
"Sao em lại trốn?"
Trên khuôn mặt tuấn tú của Christine hiện lên nụ cười ôn hòa, giọng nói đầy từ tính, dung mạo dường như không thay đổi gì nhiều nhưng thần thái cả người đã thay đổi. Chàng trai trẻ tuổi đầy sức sống thanh xuân trước đây bây giờ lại quyến rũ một cách khó hiểu. Cậu ta hay bây giờ là hắn bước đến trước mặt Phương Thư, hơi khom người, đưa một ngón tay nâng cằm Phương Thư lên, nói:
"A Thư, em không thích ta nữa sao?"
......
Trong lúc nhất thời, Phương Thư không biết phải nói gì, nói là cậu đang sợ hãi, hay là nên nói cái tên trước mắt này trả cậu nhóc nhỏ của mình lại..
"Ngươi, ngươi, ngươi.."
Một hồi lâu cậu vẫn không thể nói gì, cuối cùng lại ngơ ngác hỏi:
"Ngươi... Ngươi là ai vậy?"
Cạu thậm chí còn cảm thấy não mình thiếu chất xám nghiêm trọng—— Christine là mèo đen à? Con mèo đen đó có phải là đại ma vương không? Đại ma vương không phải là kẻ mà Christine muốn đánh bại à? Không phải Christine đa có ý định đâm đầu vào chỗ chết à? Cái quái gì đang xảy ra vậy!?!
BẠN ĐANG ĐỌC
[E] Song huyệt cứu vớt thế giới
Non-FictionKể về một yd thụ vừa đi giải cứu thế giới và vừa tận hưởng cuộc sống đầy hạnh phúc (tính) của mình Tác giả: Phiên Gia Đích Mã Giáp Thể loại: CaoH, song tính, sản nhũ, np,... Edit: yes, it's me - Lazzie đây Mặc dù tui k hiểu tác giả viết gì:)) nhưng...