Chương 21

3.1K 467 53
                                    

"Alexis."

Giọng nói của chị khi gọi tên cậu tựa như một thanh âm dễ nghe. Cả hai bên má lẫn vành tai cậu đỏ lên khi gương mặt chị sáp lại gần với cậu hơn.

Gần quá, gần tới mức nguy hiểm.

"Ch-Chị ơi...?"

Yoy nở nụ cười một cách ma mị, đặt nhẹ một ngón tay lên miệng của cậu. Thoắt rồi người của cô ngả tới, đem cơ thể của cả hai cùng ngã xuống.

"Alexis dễ thương thật nhỉ ~ Tới hôn thôi cũng thấy dễ thương."

"H-Hôn...?"

Lúc này, hình ảnh khi mà Yoy chủ động tiến tới hôn cậu tràn về. Đôi mắt cậu dồn toàn bộ tầm nhìn tới đôi môi mọng nước, cơ thể cũng vô thức nhớ lại sự mềm mại mà bản thân đã cảm nhận.

Rồi chợt, khi cậu bối rối cúi đầu thấp xuống thì đập vào mắt cậu lại là...

Chết tiệt, Alexis Ness, mày không được nhìn tới ngực chị ấy nữa...!

Với suy nghĩ ấy trong đầu, cậu lập tức quay phắt mặt đi chỗ khác, cố gắng níu giữ lại sự lý trí của bản thân.

"Em sao vậy?" Yoy hơi nghiêng đầu hỏi, vẫn tiếp tục áp sát tới cậu, "Em không muốn làm sao?"

...Làm?

Ness ngơ ngác lấy 3 giây, xong như hiểu ý nghĩa câu nói, cậu liền nắm chặt lấy hai vai chị rồi đẩy ra, sau đó hét toáng lên:

"Em thích chị lắm, nhưng như vậy sai lắm ạ!!!"

Ness bừng tỉnh, cả cơ thể theo phản xạ liền bật cả người dậy. Hơi thở cậu hơi rối loạn, nhanh chóng quay xung quanh để nhận biết tình hình.

Cậu đang nằm ở trong phòng mình, và tất nhiên chỉ có mình cậu.

Ness thở hắt ra một hơi, nhận ra những gì khi nãy mà cậu thấy chỉ là mơ. Cậu lại thả rơi cả người xuống giường, đôi mắt vô định nhìn chòng chọc lên trần nhà.

"Phải nhỉ...? Làm gì có chuyện như chị ấy sẽ hôn mình." Cậu tự lẩm bẩm một mình.

Tất cả những gì trí óc câu cảm thấy mơ hồ về chị, tất cả đều là mơ. Kể cả việc chị hôn cậu hay việc chị thân mật với cậu cũng như thế.

Tự suy nghĩ như vậy, Ness lại thở dài ra một tiếng, có chút gì đó tiếc nuối.

Chị của thường ngày luôn rất nghiêm trang và chỉnh tề, đối với cậu hay các thành viên khác của đội bóng cũng vô cùng nhẫn nại.

Những ngày đầu mà Yoy tới câu lạc bộ, Ness cơ bản không hề để tâm đến chị, nhưng sau một số việc, cậu dần dần có sự kính trọng với chị hơn.

Đáng lẽ cảm xúc của cậu hãy chỉ nên dừng lại ở đó, nhưng trước khi cậu nhận ra thì ánh mắt của cậu đã thường xuyên vô thức tìm đến chị.

Đáng lẽ phải là kính trọng, vậy mà...

Cậu bỗng nhớ về giấc mơ của bản thân, nhớ về hình ảnh của chị trong đó.

【 Alexis. 】

【 Alexis dễ thương thật nhỉ ~ Tới hôn thôi cũng thấy dễ thương.】

[HOÀN]- [I] | Tống chủ Blue Lock | Tử Đằng NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ