Chương 35 - Những điều có thể thay đổi

1.3K 274 33
                                    

【 Được rồi, coi như là chị lo chuyện bao đồng. Tùy cậu, chị cũng chán ngấy với cái tính khí của cậu rồi.】

Sau khi bộc phát cơn giận trong nhất thời, Yoy dứt khoát rời khỏi khu sân tập. Cô lại đi thêm một quãng nữa ra tới gần cổng trụ sở câu lạc bộ rồi mới chợt dừng lại.

Một tiếng thở dài lại lần nữa thoát ra từ khuôn miệng cô.

"Yoy?"

Cô theo quán tính quay ra nhìn tới chủ nhân của tiếng nói. Bất kể cảm xúc bên trong có đang bất ổn như thế nào, Yoy cũng nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm để đối diện với người khác.

"Anh Noa gọi em có việc gì không ạ?"

"Cũng... không có vấn đề gì." Ngập ngừng một lát, đối phương mới tiếp tục, "Anh nhớ là em xin nghỉ hết hôm nay lận, nên bây giờ thấy em ở đây có hơi bất ngờ."

"À, về cái đó sao? Em có chút việc ở đây, nhưng giờ thì không cần nữa rồi."

Yoy vô thức đánh ánh mắt sang phải như để phần nào né tránh đi câu hỏi, cũng là dấu hiệu ngầm để đối phương thôi không quan tâm đến chuyện đó nữa.

Lúc này, Yoy chẳng có gì muốn nói-

"Việc với Kaiser ấy hả?"

- Giá như EQ của Noa cao hơn chút để có thể đọc được bầu không khí.

"Chậc." Yoy tặc lưỡi.

Cô lập tức chuyển về trạng thái khó ở, không câu nệ tới đối phương có phải cấp trên của mình hay không nữa .

"Bây giờ em không muốn nhắc tới cậu ta."

Đây có vẻ là lần hiếm hoi duy nhất mà Noa không còn trông thấy nét cười trên gương mặt cô.

Bản chất của con người vốn luôn tồn tại đủ các cung bậc cảm xúc. Chỉ là trong quá trình trưởng thành, họ chọn cảm xúc thế nào để bộc lộ trước người khác. Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là những cảm xúc kia biến mất.

Giữa hai người họ sau đó là một khoảng yên lặng. Trong khi Yoy như đang tự chìm vào thế giới của riêng mình thì Noa lại có phần bối rối hơn.

Suy cho cùng, trước khi Yoy nghỉ phép bên câu lạc bộ, cô cũng đã nhờ anh để mắt tới Kaiser, nếu có gì thì hãy báo lại cho cô. Noa đồng ý và làm theo y hệt, cũng có nghĩa là dường như những gì liên quan tới Kaiser anh đều đã vô tình đẩy sang cô.

Tự dưng tội lỗi ngang nhỉ...? Anh có nên an ủi đối phương không? An ủi thế nào cơ?

Vận dụng hết toàn bộ những hạt muối tích góp cả đời, mãi rồi Noa mới nói được tròn trịa một câu.

"...Vẻ mặt u buồn đó không hợp với em đâu, mau già lắm."

Yoy "..." Là an ủi dữ chưa? (🤡)

"?"

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác rồi thộn ra của cô, Noa cũng tự hỏi có phải mình nói sai cái gì không. Anh ta cảm thấy nó cũng hợp lý đấy chứ.

"... Thôi bỏ đi." Noa gãi đầu thở dài, "Anh cũng không giỏi an ủi được ai."

"Ra là anh muốn an ủi em chứ không phải muốn thêm dầu vào lửa nhỉ?"

[HOÀN]- [I] | Tống chủ Blue Lock | Tử Đằng NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ