【Alexis Ness】Phiên ngoại: Tuyết (2)

743 135 12
                                    

[4]:

Cha mẹ Ness không hài lòng việc đứa con trai út của mình khác thường như vậy. Cậu ấy thường xuyên ra ngoài chơi đá bóng với mấy đứa nhóc trong thị trấn, lúc trở về thì người lấm lem đất cát. Và trên hết là, cậu nhóc vẫn tiếp tục tin vào thứ viển vông gọi là phép thuật ấy.

Những quyển sách về phép thuật, những quyển tiểu thuyết về phù thuỷ vẫn được cất giấu thật kỹ đâu đó trong căn phòng. Dù bìa của chúng có sờn cũ hay rách nát đi chăng nữa, cậu ấy vẫn nâng niu, trân quý chúng như thuở ban đầu.

Phương pháp giáo dục lẫn cách hai người họ thể hiện tình yêu luôn bị cản lại bởi chính cái khuôn cứng nhắc do họ tạo ra: Chỉ có khoa học mới có thể hướng con người tới sự đúng đắn.

Thế rồi, giấc mơ của Ness tiếp tục.

Vào một hôm nọ, gia đình Ness đón tiếp một vị khách quan trọng - là bạn chung trường Đại học với ba mẹ cậu, một nhà khoa học, một tiến sĩ - bác sĩ tâm lý học. Người lớn trong nhà nói rằng cậu nên ngồi nói chuyện riêng với ông ấy.

'... Phải tới mức như vậy luôn sao? Trong mắt gia đình, mình là gì cơ chứ?'

Những suy nghĩ không tài nào thốt lên thành lời cứ bủa vây lấy tâm trí vốn vẫn còn non nớt của cậu bé ấy. Với một nét mặt buồn, Ness bất đắc dĩ dẫn ông ấy về phòng của mình, không chút tự nguyện, tất cả chỉ vì người lớn trong nhà bảo thế.

"Ồ, cậu bé thích phù thuỷ sao? Vậy, Expecto Patronum?"

Giọng nói của người đàn ông như thể có thứ ma thuật nào đó bên trong, khiến Alexis phải ngỡ ngàng trong giây lát.

"Ơ- dạ...?"

"Một câu thần chú để triệu hồi thần hộ mệnh đấy. Chú cứ nghĩ là con biết."

Hai mắt của cậu sáng rực lên, trái tim đập thình thịch một cách đầy hào hứng. Một thứ cảm xúc cậu rất khó có thể cảm nhận được ở ngôi nhà này.

Đã nhiều năm trôi qua, kể cả trong giấc mơ, Alexis cũng không còn có thể nhớ rõ hai người họ từng nói những gì với nhau. Ký ức trong giấc mơ giờ chỉ còn là những mảnh rời rạc.

Dù vậy, chú ấy vẫn là một trong những người đã soi sáng cho cậu.

"Chú quen với ba mẹ con từ hồi còn chung trường Đại học cơ. Từ tận hồi đó họ đã có niềm tin tuyệt đối vào khoa học rồi, tới nỗi mọi câu đùa của chú cũng bị họ chặt chém tới hơi thở cuối cùng. Dù vậy thì sâu bên trong bản chất, họ cũng không xấu đâu."

"Nhưng mà, với con thì họ lạnh lùng lắm..."

"Có vẻ là thế nhỉ...? Con cái thì không thể chọn ba mẹ, còn ba mẹ thì có thể chọn sinh ra rồi đặt những kỳ vọng của họ lên chúng."

Con cái không thể chọn việc có được sinh ra hay không, nhưng ba mẹ lại là người quyết định chuyện ấy, thế nên đồng thời vô hình trong tâm trí họ hình thành nên suy nghĩ rằng bản thân có quyền quyết định cả số phận của con cái. Những kỳ vọng lớn lao, những ước mơ dang dở, niềm tin cả đời, quan niệm về thế giới — đều được đặt lên người của đứa trẻ ấy.

[HOÀN]- [I] | Tống chủ Blue Lock | Tử Đằng NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ