Chương 52 - 'And thus'

991 187 28
                                    

POV: Bartender

------------------------------------------------------------

Trong ca trực vào 1 đêm tháng mười nọ, tôi đã gặp hai vị khách khá đặc biệt.

"Anh cho em chai Champagne 3 lít. Khỏi cần ly đá anh nhé."

Vị khách đầu tiên là một thiếu nữ phương Đông rất trẻ, 2 giờ sáng tới quầy rượu khách sạn gọi đồ uống.

Thân là một người làm trong ngành dịch vụ, cụ thể hơn là một bartender, tôi không nên tò mò nhiều. Khách hàng là thượng đế, thế nên tôi chỉ cần làm theo.

Cho tới khi tôi thấy cô gái này cầm chai rượu 3 lít lên tu thì tôi hoảng con mẹ nó hồn.

Đây là lí do vì sao không cần ly đá ấy hả?

"Qu- Quý cô, quý cô có gì cứ uống từ từ. Không ai giành với cô cả."

Là một đứa con sinh ra và lớn lên ở "kinh đô ánh sáng" nổi tiếng thế giới, cách thưởng thức rượu giống như này đối với tôi thật báng bổ. Muốn uống kiểu đó thì sang Nga đi.

Mà có là Nga bản địa thì cũng không uống như này nữa, uống kiểu này thì chỉ có đường nốc hết 3 lít rượu sau lần mở nắp đầu tiên thôi.

Có vẻ như đã nhận thấy ánh mắt phán xét đang hướng về mình, người khách này ngay lập tức liền chắp hai bàn tay trước ngực và tạ lỗi.

"Xin lỗi xin lỗi, lần đầu có dịp đến Pháp muốn uống thử rượu ở đây nhiều nhiều một chút. Cho em thanh toán trước luôn nhé."

Tôi ngầm thở dài trong khi nhận lấy tấm thẻ VISA từ vị khách ấy.

'Libra Justice'...? Hình như không giống tên con gái phương Đông, có thật là thẻ của cô gái này không đấy?

Thôi thôi, không được tò mò cá nhân của khách hàng.

Hoàn thành việc thanh toán, tôi quay lại công việc còn đang dang dở của mình. Pha chế, rửa ly cốc rồi kiểm tra lại kho nguyên liệu, những việc tương tự như thế chẳng hạn.

Công việc của ca trực đêm ngoài nhược điểm là dễ khiến con người ta buồn ngủ ra thì nó cũng không hẳn là tệ. Khách hàng ít khi đến vào thời điểm này, nếu có thì họ cũng không đủ sức để làm ồn, còn tôi thì được tuỳ ý chọn vài bản nhạc nhẹ để mở.

🎼🎼🎼

Từ ngay vị trí quầy tôi đang đứng, tiếng chuông điện thoại của vị khách mới tới vang lên. Thoáng nhìn tới cái tên hiển thị trên điện thoại, cô gái thở dài một cái rồi nằm sóng soài lên bàn. Bàn tay có vẻ đã hết sức để có thể cầm điện thoại nên cũng để nguyên nó trên mặt bàn, mở loa ngoài và điều chỉnh âm lượng nhỏ xuống.


"Tối đẹp trời, anh gọi em có gì không?"

"Đẹp đẹp con mắm nhà mi. Mau khai báo thành thật lý do vì sao tài khoản anh bị trừ một phát gần 600 Euro đi. Thẻ anh mày giữ mà."

"Đó là mức lương cơ bản cho một tối đi tháp tùng sếp thay anh đó - một chai Champagne 3 lít."

"Mày uống cho bể bóng đái hả?"

[HOÀN]- [I] | Tống chủ Blue Lock | Tử Đằng NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ