Chương 38 - Người quan trọng

1.5K 285 82
                                    

"Chúng ta có thể hiểu lẫn nhau, nhưng mỗi người chỉ có thể nắm vững và giảng giải về chính bản thân mình."

- Trích Demian: Câu chuyện tuổi trẻ của Emil Sinclair

Yoy không dám nhận bản thân hiểu rõ Kaiser nhất, nhưng cô biết được một điều: Ít nhất thì cô vẫn nắm được một phần nào đó của cậu ta.

Vậy nên Yoy cũng đã loại trừ khả năng Kaiser sẽ chịu nói lời xin lỗi, và người phải xuống nước giải thích lại vấn đề cho cậu ta sẽ vẫn là cô.

Dù Kaiser có biết sai cũng sẽ không lên tiếng - cô còn từng khẳng định như vậy.

【 Tôi xin lỗi.】

Vậy nên, ngay lúc này, toàn thân Yoy như sững cả lại, cơ thể phải ngoái lại đằng sau.

"Cậu mới... nói cái gì cơ?"

Kaiser vẫn đứng yên tại chỗ, bàn tay cuộn lại thành nắm đấm, móng tay cũng cấu vào da thịt.

Nếu bây giờ cậu ta muốn rút lại lời nói, phủ nhận rằng khi nãy chỉ là Yoy nghe nhầm, điều đó cũng chẳng sao cả - mối quan hệ của cả hai chẳng qua chỉ là trở lại khoảng cách như mấy ngày rồi. Hoặc có lẽ sẽ bị kéo ra xa hơn, cậu ta cũng không rõ.

Nếu là cậu ta của ngày trước, chắc chắn lời xin lỗi là thứ xa xỉ nhất đối với Kaiser.

Không phải

Tới tận bây giờ, lời xin lỗi vẫn là thứ xa xỉ với Kaiser, chỉ là hiện tại đã có người quan trọng hơn cả cái thứ đấy.

"... Xin lỗi vì đã nói không hay về chị."

Lời xin lỗi một lần nữa được lặp lại.

Kaiser vẫn đang cúi gằm mặt xuống đất, thậm chí còn tự hỏi vẻ mặt của đối phương lúc này như thế nào, đang nhìn cậu ta như thế nào. Liệu nhiêu đó đủ để Yoy nguôi giận chưa, đủ để chị ta rút lại quyết định rời đi chưa.

Sự yên lặng bao trùm lên cả hai người, điều này chỉ khiến sự căng thẳng trong Kaiser tăng vọt lên.

Không chịu nổi nữa, cậu ta mới len lén hơi ngước cổ lên mà nhìn trộm. Đập vào mắt cậu ta trước hết lại là...

Vẻ mặt đần thối ra của Yoy.

Kaiser nheo mắt lại để nhìn cho rõ, nhưng đúng là gương mặt Yoy lúc này đần thật.

"Mắc gì mặt chị ngu vậy?"

Quen thói lẫn quen miệng, Kaiser thắc mắc luôn không suy nghĩ gì nhiều. Nhưng chợt, cậu ta mới nhớ ra rằng bây giờ cũng chẳng phải lúc bạ đâu nói đó được.

"À k-không không, tôi không có ý đó."

Có khi trái banh vô mặt khiến cậu ta chập mạch thật. Dù cho, mãi mới có cơ hội nói chuyện bình thường lại với Yoy, tâm trí của cậu ta vẫn cứ là một mảng rối bời.

"Ổn mà."

Yoy trở về lại nét mặt dịu dàng thường thấy của bản thân. Một nụ cười nhẹ vẽ lên trên gương mặt.

[HOÀN]- [I] | Tống chủ Blue Lock | Tử Đằng NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ