Chương 23.1 - Rắc rối

2.6K 408 27
                                    

05.01.201x

11:39 PM

Thành phố Madrid

Bệnh viện X

Cánh cửa phòng bệnh được mở ra. Vị bác sĩ trung niên bước ra từ trong phòng, trên tay cầm theo hồ sơ của người bệnh nhân khi nãy xe cứu thương mới đưa tới.

"Bệnh nhân bị gãy xương đùi phải." Bác sĩ nói với một tông giọng đều đều, nhưng ánh nhìn thì lại sắc lẹm hướng tới phía hai người thiếu nữ nọ. "Vết thương tuy không nặng nhưng ông Moreau đã khá lớn tuổi, vậy nên cũng phải mất 2 tuần ông ấy mới đi lại được."

"Nhưng tiểu thư Ira đây trùng hợp làm sao lại là con gái của chủ tịch Florentz, vậy nên chỉ là quản lý của phía câu lạc bộ nào đó ít nhất sẽ vì nể mặt ông chủ mà không đâm đơn kiện cô. Hên thật đấy nhỉ?"

"Không biết ai lại để cho một con nhóc chưa trưởng thành đi chơi đêm rồi gây loạn lung tung chứ nhỉ? Người ta già cả đi bộ từ nhà ra cửa hàng tiện ích thôi mà cũng bị tông cho được."

Bác sĩ rất biết cách nhấn mạnh và uốn lưỡi từng chữ quan trọng, thành công kích ngòi cho cái cảm giác tội lỗi của đối phương.

"Thật là, đầu năm đầu tháng thôi công việc của mấy người như ông ấy cũng đã chất đống, giờ nghẹt thêm cái không thể đi lại."

Ira cùng Yoy "..." Bác sĩ, nói thật đi, ông là bạn của bệnh nhân luôn phải không?

Không gian xung quanh hành lang của bệnh viện đối với đương sự bỗng trở nên im ắng đến lạ thường. Cái cảm giác áp bức này chính là bởi bản thân biết mình cũng có phần sai trong chuyện này.

"Thưa bác sĩ, hiện tại thì chúng tôi có thể vào thăm ông ấy được không ạ?" Yoy cố gắng gượng cười, bản thân lúc này vẫn đang đứng trước mặt Ira để che chắn cho em nó khỏi những ánh nhìn hình viên đạn từ ai kia.

Ira tự nói rằng bản thân em không giỏi nói chuyện với người lớn, trừ ba của em ra. Con bé đã thẳng thắn thừa nhận như vậy thì việc đó có khi là thật.

Tuy nhiên Yoy, với tư cách (tự nhận) là chị gái của em, vẫn sẽ phải nhấn đầu con bé để nhận lỗi và nói xin lỗi với người mà em đã gây phiền phức.

Cùng lắm hai chị em chịu nghe chửi thôi, ông ấy cũng là người lớn sẽ không so đo hay yêu cầu gì quá đáng cả.

Với suy nghĩ như vậy trong đầu, hai chị em tiến vào phòng bệnh với một thái độ hối lỗi thật lòng.

Thế nhưng cuộc sống nào dễ dàng.

Vâng, cái ông già Moreau chỉ yêu cầu hai đứa này làm việc không công đỡ 'một phần'(?) gánh nặng trong lúc ông nghỉ bệnh thôi.

Ừ có hai tuần thôi ấy mà.

...

...

...

Gừng càng già càng cay, càng thâm độc. Vì trong yêu cầu của ông Moreau, cả hai sẽ bắt đầu lao động công ích ngay vào ngày hôm sau.

[HOÀN]- [I] | Tống chủ Blue Lock | Tử Đằng NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ