Chương 3 - Ira Florentz

4.3K 533 21
                                    

Mạnh miệng mạnh dạn nhắm mục tiêu là hạng cao nhất, nhưng chính Yoy cũng chưa đảm bảo được cô có làm được điều ấy hay không.

Ngoài kiếm đạo ra thì thời cấp II và cấp III của cô cũng chỉ xoay quanh câu lạc bộ bóng rổ của trường. Dù trình bóng rổ của cô tất nhiên không thể bằng Thế hệ Kỳ tích nhưng vẫn được coi là vượt trội so với mặt bằng chung rồi.

Riêng bóng đá thì ngoài cái luật ra cô vốn không biết gì cả. Chỉ có em trai Yoichi của cô là chơi bóng đá thôi, nhưng hai đứa học ở hai trường khác nhau từ cấp II rồi nên cô cũng chẳng mấy dịp thấy thằng bé luyện tập.

Chiều nay khi đi qua các tài liệu của đội bóng, cô biết được những chỉ tiêu cơ bản để đánh giá một cầu thủ trong bóng đá. Chúng bao gồm: Tốc độ, Tấn công, Dứt điểm, Chuyền, Phòng ngự và Rê bóng. Bốn mục đầu tiên Yoy tự tin có thể làm tốt, còn hai mục còn lại thì... Nói sao nhỉ, nó hơi khó với cô, nhất là phần rê bóng.

Nói thẳng ra là dập mu luôn ấy chứ.

Sau khi buổi tập chiều với đội bóng kết thúc, cô có tới một bãi đất trống để luyện tập thử, đặt một số hòn đá trên đường rê và luyện tập. Nếu cô rê thật chậm, nhấn mạnh là thật chậm, thì miễn cưỡng có thể rê hết đường mà bóng không bị lệch khỏi chân. Nhưng chỉ cần tăng tốc lên một tí là chắc chắn bóng sẽ bay.

Bộp.

Tỷ như lúc này, cô lại trầm mặc nhìn trái bóng bị chân mình vô tình xài lực quá lớn mà văng ra đánh vào tường.

"... Sao khó vậy nhỉ?"

Cô lẩm bẩm trong miệng, suy nghĩ xem rốt cuộc mình nên giải quyết chuyện này như thế nào, bỗng từ đằng xa cô nghe thấy một tiếng cười, kéo theo sau đó là tiếng bước chân lại gần.

"Hahaha! Cô gọi cái đó là rê bóng ấy hả?"

Cái giọng chua cay này...

"Kaiser..." Giọng điệu cô hơi xua đuổi mà nhìn gã, "Cậu tới chỗ có việc gì không?"

"Tôi tới để cười vào mặt cô."

Yoy: Cút.

Hắn hất cằm lên, nhún vai cười khỉnh một cái rồi tiếp lời:

"Tôi nghe nói cô sẽ tham gia vào bài kiểm tra đánh giá định kỳ hằng tháng của câu lạc bộ, cũng tức là sẽ rơi vào đầu tháng 10 ngay tuần sau. Từ giờ tới đó cố mà cải thiện cái kĩ năng rê bóng xúc phạm người nhìn ấy đi kẻo điểm lại thấp quá, haha!"

"..."

Thấy cô không đáp, hắn cảm thấy sảng khoái như lúc được cười vào mặt đối thủ vậy.

"Vậy ha, tôi về nhé ~"

Cuối cùng, hắn xoay lưng và rời đi. Từng bước chân không quên huýt sáo ngân nga. Cục tức trong lòng đã vơi đi phần nào nên đương nhiên là hắn vui rồi.

Quay trở lại khoảnh khắc ấy, Michael Kaiser, gã hoàng đế kiêu ngạo của Bastard Munchen, chưa bao giờ cảm thấy bị sỉ nhục như vậy.

Rốt cuộc cái lực sút khủng khiếp đó tới thật sự tới từ đứa con gái ấy sao? Gì chứ, nói là khỉ đột đội lốt người còn dễ tin hơn.

[HOÀN]- [I] | Tống chủ Blue Lock | Tử Đằng NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ