Chương 48 - Ballon d'Or

1.3K 227 53
                                    

Ballon d'Or, hay còn được biết đến với cái tên giải thưởng Quả Bóng Vàng, là giải thưởng bóng đá thường niên do tạp chí tin tức Pháp France Football trao giải từ năm 1956. Giải thưởng Ballon d'Or vinh danh cầu thủ nam có thành tích tốt nhất trong năm trước, dựa trên bình chọn của các nhà báo bóng đá, huấn luyện viên và đội trưởng các đội tuyển quốc gia.

Giải thưởng này có thể được coi là sự công nhận cho danh hiệu số 1 thế giới.

Danh sách đề cử của giải thưởng năm nay có tên của tiền đạo Noel Noa thuộc Bastard Munchen. Mặc dù có tên trong danh sách đề cử, người đó vẫn có thể lựa chọn sẽ đi hoặc không. Và ở đây, trợ lý kiêm quản lý kiêm người đại diện pháp lý cho Noa thì bắt anh ta phải đi.

Còn tên đó thì lại không đi, trao toàn quyền quản lý lại cho Yoy. Khốn thật chứ.

"Không thể đi cùng sếp em cũng tiếc lắm, nhưng em biết là sếp sẽ hiểu cho em mà. Xìiiiiiiiiiiiiii!"

Tại sân bay, Cán Cân Công Lý đứng đối diện hai người nọ, dùng khăn tay chấm chấm nước (nhỏ) mắt đang nhễ nhại chảy trên gương mặt.

"Em chỉ có thể tiễn hai người tới bước đường này, chặng đường phía trước hai người đành phải tự đi."

Lời thoại sụt sùi, sướt mướt và cảm lạnh, đạt đủ tiêu chuẩn cho hình ảnh người vợ tiễn chồng đi lính.

"Em đi hoàn thành nốt đống thủ tục trước khi lên máy bay đây, anh Noa cứ ở lại nghe từ biệt nhé."

Yoy mắt cá chết nhìn một màn độc tấu của ai kia, cảm thấy mất thời gian quá liền trực tiếp xách toàn bộ vali đi trước.

"..."

"..."

Trông theo người thiếu nữ đã đi được một khoảng kha khá, lúc này Cán Cân Công Lý mới bắt đầu gãi cằm khó hiểu.

"Ồ, em tưởng con nhỏ hết ghét anh rồi, hoá ra có vẻ là không à?"

"Tôi không bị ghét."

Noa đứng khoanh tay một chỗ, vẻ mặt lạnh lùng không thèm nhìn thẳng tới mặt đối phương mà đáp. Bẵng đi một thời gian, khi nghĩ lại, anh ta cảm thấy việc bản thân bị ghét khá là vô lý, khả năng cao là tên trợ lý của anh chỉ nói vu vơ cho vui.

Phải, anh ta không bị ghét.

"Cậu đừng rảnh rỗi đi suy diễn nhiều quá. Hãy tập trung vào công việc thôi."

"Công việc ấy hả...?"

Cán Cân Công Lý cau mày lại đôi chút, trong bộ não được tự cho là thiên tài của anh ta không biết lại đang nghĩ cái gì.

"Vậy anh có nghĩ vì là trong công việc nên con nhỏ mới niềm nở vậy không?"

"?"

"Chứ thật ra con nhỏ cũng không ưa gì anh lắm, nhưng vì công việc nên nhỏ mới vậy?"

"..."

"Con gái nói không là có mà! Có khi nhỏ ghét anh thật thì sao?"

"... Con gái là như vậy sao?"

— Thao túng tâm lý thành công.

Cán Cân Công Lý sau đó liền nhún vai rồi thở dài, chuyển hướng đứng sang kế bên Noa mà quàng lấy vai của anh ta vỗ vỗ.

[HOÀN]- [I] | Tống chủ Blue Lock | Tử Đằng NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ