Chap 3.2

451 52 1
                                    

Herbert đang nằm dài trên chiếc ghế bành ấm cúng, ngáy khò khò trong giấc ngủ trưa vào đầu giờ chiều, bầu bạn với Draco trong khi anh quét nhà bằng một cây chổi bình thường, và đang định sau đó là lấy một cái khăn để lau chùi mấy cái kệ sách.

Anh lau mồ hôi trên trán bằng một chiếc khăn tay sạch, tự rủa thầm là anh ghét dọn dẹp đến mức nào và anh ghét cái nóng của mùa hè đang khiến anh rất bất lực.

Nếu có thể, anh chỉ cần vẫy cây đũa phép của mình để khiến mọi thứ ngay lập tức gọn gàng hơn, và anh sẽ thực hiện thêm một bùa hạ nhiệt mạnh cho anh và Herbert, thế là mọi việc xong xuôi.

Quỷ thật, anh cũng chỉ cần triệu tập Gia tinh của mình và yêu cầu họ dọn dẹp tất cả sàn nhà bụi bặm của tiệm sách và ngôi nhà - bất kể ý kiến ​​của Granger về vấn đề này là gì.

Chúa ơi, anh nhớ phép thuật quá đi.

Anh cũng nhớ bay nữa. Nhưng mà, anh cũng không bay được nhiều khi chiến tranh bắt đầu.

"Xin chào!" Tiếng chuông cửa reo cùng với giọng nói vui vẻ, phá vỡ dòng suy nghĩ của Draco và thông báo về sự xuất hiện của một người mới. Một bà già thấp, tóc trắng trông như đã ngoài tám mươi bước vào cửa hàng, vung vẩy chiếc ví của mình trong một lời chào tràn đầy năng lượng. "Thật tốt khi được gặp cưng!"

Draco nhìn lên rồi nhìn chằm chằm vào người đàn bà, nhướn mày trong khi Herbert giật mình tỉnh giấc với một vẻ mặt không hài lòng, gầm gừ với bà ta.

Bà ta mặc một chiếc váy họa tiết da báo lòe loẹt, đội một chiếc mũ màu hồng sáng và áo khoác lông xù, thể hiện gu thời trang kinh khủng mà chỉ một bà già đến từ một thị trấn nhỏ của Muggle mới có.

"Hum," anh hắng giọng e ngại. Có điều gì rất bất ổn với khuôn mặt nhăn nheo của bà ấy. "Chào buổi sáng, quý bà. Tôi có thể giúp được gì?"

"Quý bà?"Bà ấy thở hổn hển, với một bàn tay đặt trên ngực và một cái nhìn sắc bén trong mắt bà ấy. Đi lại chỗ anh để đặt tay bà vào cánh tay anh. "Ôi trời, Drakie. Cưng biết là tôi không kết hôn! Và chẳng phải tôi đã bảo cưng gọi tôi là Lillian rồi sao?"

"Lỗi của tôi -" Anh rùng mình khi nhìn thấy bộ móng tay dài của bà ta. "Bà biết đấy, tôi đã gặp một tai nạn và -"

"Ồ, tôi đã nghe hết rồi, Drakie!" Bà ta sụt sịt. "Điều đó khủng khiếp thực sự! Tất cả ký ức của cưng! Và cưng thậm chí không nhớ tôi là ai? Đúng là bi kịch!"

"Tôi đoán là -"

"Cưng có biết nó xảy ra như thế nào không?" Đôi môi bà ta giãn ra và kéo thành một nụ cười hơi độc ác. "Đã bao lâu rồi nhỉ? Một tháng?"

Bốn tuần và ba ngày - Không phải ai cũng đếm được.

"Tôi bị ngã từ bậc thang -"

"Cái thứ nhỏ bé này á?" Bà ấy chỉ vào những bậc thang màu xanh neon khó chịu đó, thậm chí còn không cao hơn cái ống quần của bà ta. Anh cố gắng giữ vẻ cau có trên khuôn mặt, nhưng may mắn thay, bà già Lillian này không nhận ra anh đang bất mãn như thế nào.

Chết tiệt, tại sao ai cũng nghĩ nên chỉ ra mấy bước nhỏ nhặt này chứ?

"Vâng," anh cắt ngang. "Cái thứ nhỏ bé này. Nhưng mà tôi nghĩ là do tôi khá cao, nên có lẽ đó là lý do tại sao tôi bị đập đầu mạnh như vậy."

[Dramione | Transfic] - Jamais Vu - by CosmicCthulhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ