"Nhìn em này," anh cười khúc khích, thì thầm trên da cô khi anh đè cô xuống đệm. Một trong những bàn tay to lớn của anh đang giữ cả hai tay của cô trên đầu, trong khi tay kia lướt xuống làn da trần của cô và khiến cô nổi da gà. "Đã sẵn sàng cho anh. Rất đẹp."
"Làm ơn," Hermione thở hổn hển, ưỡn lưng và ép ngực vào lồng ngực cường tráng của anh. "Đi mà! Em cần anh- nhiều hơn!"
"Oh?" Anh nhếch mép cười với vẻ tự tin quỷ quyệt. "Anh có thể thấy điều đó - Làm anh nôn nao quá."
"Ừm, Draco," cô kêu lên, vặn vẹo bên dưới anh theo cách tạo ra ma sát chính xác ở nơi cả hai cần. Đúng là xảo quyệt. Nhưng nó rõ ràng là không đủ cho cô ấy. "Làm ơn! Em - em cần -"
"Tiếp tục đi," anh trêu chọc, hôn từ cổ cô xuống hõm ngực. "Hãy cho anh biết em cần gì. Nói đi em."
"Em cần -"
"Ba! Ba!" Một tiếng rít the thé đột ngột, theo sau là một loạt bước chân giậm mạnh khiến anh giật mình tỉnh giấc, khiến anh nhảy dựng và ngã khỏi chiếc ghế bành trong khi tim anh không thể theo kịp nhịp đập ngày càng tăng.
"Ba!" Pollux hét lên với những người anh của mình ngay phía sau, làm tăng thêm phần điệp khúc. "Dậy đi!"
"Ugh -" anh rên rỉ đau đớn, xoa gáy khi nguyền rủa sàn nhà, một lần nữa, vì đã gây ra một lượng lớn sát thương cho cơ thể tội nghiệp của anh. "Các con – C... Chuyện gì đã xảy ra vậy? Mấy đứa ổn chứ?"
"Tất nhiên là bọn con ổn rồi!" Scorpius nhảy cẫng lên vì phấn khích. "Giáng Sinh rồi!"
Anh nhướn mày - thoáng bối rối và vẫn còn chút cảnh giác với tất cả sự hỗn loạn mà anh vừa thức dậy - nhưng khi mắt anh lướt đến trung tâm cửa tiệm, anh phát hiện ra cây thông Noel khổng lồ mà họ đã cùng nhau trang trí vào ngày hôm trước và đột nhiên mọi thứ bắt đầu có ý nghĩa.
"Được rồi," anh tặc lưỡi, lê bước trên sàn - với chiếc quần chạy bộ màu xám vẫn còn hơi chật do anh cảnh tượng anh vừa mới mơ - khi anh cố điều chỉnh bản thân mà không để các cậu con trai chú ý. "Và bốn đứa dậy sớm như vậy làm gì? Còn chưa đến bảy giờ!"
"Đi thôi bố!" Antares rên rỉ. "Ba không thể dành cả ngày để ngủ đượcc! Hôm nay là Giáng Sinh mà!"
"Hoặc ta nghe nói vậy," anh thở dài, vươn vai khó chịu khi đứng dậy. "Vậy thì, các con đánh thức mẹ dậy chưa? Ta không thể là người duy nhất đau khổ ở đây!"
"Mẹ đã dậy từ lâu rồi!" Castor khoanh tay phòng thủ. "Và đó là lỗi của Koko, không phải của bọn con!"
"Đừng trách em gái con vì điều mà con bé không thể giúp được," anh ngáp, leo lên cầu thang và đi theo mùi cà phê đen thơm ngon đang pha trong bếp. Cùng với cà phê, anh nhận thấy mùi bánh quy mới nướng và bánh nhân thịt băm vừa ra khỏi lò.
Bước vào trong bếp, anh dụi đi những tàn dư cuối cùng của giấc ngủ và nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt - Hermione đang đứng đó, với Kore được ẩm trên cánh tay trái và Herbert dưới chân, xin thức ăn trong khi cô đang bận rộn chiên một ít trứng và bánh mì nướng cho bữa sáng. Tóc cô búi cao rối bù do con gái cô kéo ra, nhưng điều đó chỉ làm tăng thêm bầu không khí gia đình quyến rũ ngự trị trong phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dramione | Transfic] - Jamais Vu - by CosmicCthulhu
Fiksi PenggemarSummary: Sau một cú ngã, Draco Malfoy bị mất trí nhớ, và tất cả những gì anh có thể nhớ được là cuộc sống của anh trước năm 17 tuổi, và lúc chiến tranh đang diễn ra. Đột nhiên bị mất đi 20 năm ký ức, chắc chắn sẽ rất khó để thích nghi với cuộc sống...