Một buổi sáng thứ Hai, Draco ngạc nhiên khi thấy Granger vẫn chưa đi làm - thay vào đó, cô đang ung dung ngồi ở bàn ăn trong bếp, thưởng thức một tách cà phê và bánh mì nướng kiểu Pháp, trong khi bọn trẻ đã xuống trước cửa tiệm sách, tất cả chúng đã sẵn sàng để đến trường.
"Em đã nhờ Jacob đưa bọn trẻ đến trường sáng nay," cô trả lời câu hỏi thầm trong đầu anh trước khi anh định chúc cô một buổi sáng tốt lành.
"Jacob?" Nói ra cái tên như có vị đắng ngắt trên đầu lưỡi. Chỉ cần nghe đến tên của kẻ tung tin đó thôi cũng đủ làm hỏng cả buổi sáng của anh. "Tại sao?"
"Sáng nay, em có cuộc hẹn với bác sĩ, và em sẽ không có đủ thời gian để đưa bọn trẻ đến trường rồi lái xe trở lại bệnh viện. Dù sao cũng ổn thôi - Jacob đã từng làm việc này rồi."
"Phải không đấy?"
"Anh ấy là một người bạn tốt," cô nhấp một ngụm đồ uống nóng. "Em đã nói với anh rồi mà."
"Ừ," anh đảo mắt, ngay trước khi tiếp tục với giọng nghiêm túc hơn. "Có hẹn với bác sĩ? Cô không bị làm sao đấy chứ?"
"À - không có gì phải lo lắng đâu," cô trấn an anh khi tay cô theo bản năng đặt lên bụng và cô cười toe toét. "Chỉ là khám thai thôi. Em phải đi khám vài ngày một lần - Chủ yếu là vì tuổi tác của em và những lý do kiểu vậy."
"Tuổi của cô?" Anh nhíu mày. "Cô là một phù thủy, Granger - cô vẫn còn nhiều năm phía trước."
"Ah, nhưng các bác sĩ không biết điều đó, phải không?" Cô nói "Và họ hay làm quá lên với bất cứ ai cố gắng mang thai trên 35 tuổi. Điều đó có chút tức cười."
"Ra thế," anh trầm ngâm, không thực sự hiểu chút nào. Anh nhấm nháp thức ăn của mình để che giấu sự thật này, giả vờ quá phân tâm với tiếng rên rỉ của Herbert dưới chân anh để khỏi phải đưa ra ý kiến về vấn đề này. Mang thai nói chung chỉ là một chủ đề khiến anh thấy kỳ lạ.
"Anh biết đó," Granger lẩm bẩm sau một lúc im lặng. "Anh có thể... Đi với em."
"Đi gặp bác sĩ?" Anh bị mắc nghẹn trứng rán, tròn xoe mắt nhìn cách cô cắn môi dưới.
Chúa ơi.
Trong những tuần vừa qua, Draco nhanh chóng phát hiện ra rằng anh cực kỳ coi thường các bệnh viện Muggle - trong nhiều ngày sau khi ngã, anh đã bị những người đàn ông tọc mạch thẩm vấn, bị kim sắc nhọn chọc vào, nhét vào trong những chiếc máy trông thật kinh khủng và được cho uống nhiều thuốc hơn mà anh chẳng biết phải làm gì với chúng. Ý nghĩ quay trở lại một nơi như vậy quá sớm khiến anh phát ốm (thiệt là trớ trêu).
Và không chỉ vậy, anh sẽ ở đó để khám cho Granger - và đứa con của anh - để làm cho vấn đề trở nên phức tạp hơn. Có lẽ anh sẽ phải dành cả buổi sáng bên cạnh cô, lắng nghe bác sĩ nói về mầm non nhỏ đang lớn lên bên trong cô. Và anh biết tính cô, Granger cũng sẽ khóc suốt cho coi.
Erhm... Chết tiệt. Dù muốn thân thiện với cô bao nhiêu, anh cũng không định chơi trò gia đình với cô đâu.
"Uh," anh nhăn mặt, tránh nhìn về phía cô và cố gắng hết sức để không quá đáng trước mặt cô. "Tôi e là... tôi sẽ bận - tôi cần trông chừng cửa hàng," anh cố gắng, mặc dù cả hai đều biết rất rõ anh có thể nghỉ vài giờ trong một buổi sáng. "Và - Ờm - tôi cần đưa Herbert đi dạo. Và... dọn dẹp... Ngôi nhà. Toàn bộ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dramione | Transfic] - Jamais Vu - by CosmicCthulhu
FanfictionSummary: Sau một cú ngã, Draco Malfoy bị mất trí nhớ, và tất cả những gì anh có thể nhớ được là cuộc sống của anh trước năm 17 tuổi, và lúc chiến tranh đang diễn ra. Đột nhiên bị mất đi 20 năm ký ức, chắc chắn sẽ rất khó để thích nghi với cuộc sống...