Draco không thể thở được.
Pháo hoa trên bầu trời đang vang vọng bên tai anh với từng tiếng nổ chói tai - mặc dù chúng không to bằng tiếng hò hét của đám đông trên bãi biển.
Các cậu bé đang khóc trong tuyệt vọng, tự trách mình về những gì đã xảy ra và Kore đã khóc không kiểm soát được trước sự căng thẳng của mọi người.
Hermione đang điên cuồng nhìn xung quanh với những giọt nước mắt chực trào ra, ôm lấy anh như thể anh có thể sửa chữa mọi thứ một cách kỳ diệu, bất chấp tình trạng căng thẳng của chính mình.
Và Scorpius... Scorpius đã biến mất.
Đây phải là một cơn ác mộng. Ôi, Merlin - làm ơn hãy để nó chỉ là một sản phẩm tồi tệ trong trí tưởng tượng của anh.
Có lẽ, nếu anh nhắm mắt lại và đủ tập trung, anh sẽ quay trở lại giường của mình - đón nhận cuộc sống của mình và đắm mình trong niềm hạnh phúc của một cuộc sống hoàn hảo.
Nhưng sau khi thử đi thử lại nhiều lần, anh nhanh chóng nhận ra với sự cay đắng đọng trên lưỡi rằng đây gần như là cuộc sống thực.
Khỉ thật.
"Antares," vợ anh quỳ xuống bên cạnh cậu bé, với đôi tay run rẩy ôm lấy mặt cậu khi cô hít một hơi thật sâu. "Ares... Con yêu. Nói cho mẹ biết chuyện gì đã xảy ra. Làm ơn! Anh trai của con đâu?"
"Con-con không biết!" Cậu bé khóc. "Bọn con đang chơi và... Và rồi Scorp nói anh ấy nghe thấy ai đó gọi tên mình và anh ấy quyết định đi xem thử và... Và..."
"Và sau đó bà già đó đã bắt anh ấy đi!" Castor hét lên. "Mẹ ơi! Chúng ta phải đem anh Scorp về lại!"
"Điều gì sẽ xảy ra với anh ấy?" Đôi mắt xám của Pollux mở to sợ hãi. "Bà ấy có giết anh ấy không?"
Anh sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra!
Trong một tích tắc, sự đau khổ của Draco biến thành cơn thịnh nộ dữ dội khi anh nheo mắt nhìn đám đông bên kia bãi biển - máu trong huyết quản anh giờ sôi lên vì giận dữ.
Có thứ gì đó bùng lên bên trong anh khiến toàn bộ cơ thể anh rung lên đầy năng lượng, khi anh đặt chân di chuyển - chỉ đủ thời gian để bẻ cổ anh ra sau để cảnh báo Hermione về kế hoạch của anh. "Ở lại với bọn trẻ. Anh sẽ đi tìm Scorpius - Và giết mụ già chết tiệt đó!"
"Draco!"
"Đừng tranh luận với anh về điều này, Hermione - Anh nghiêm túc đấy!"
"Em biết, em chỉ..." Đôi mắt cô rưng rưng nước mắt khi cô cắn môi dưới và run lên vì đau khổ. Có lẽ để giữ cho bản thân bận rộn, cô bồng Kore trong vòng tay của mình, trong một nỗ lực không thành công để làm dịu những giọt nước mắt của cô bé. "Draco, làm ơn – Hãy cẩn thận!"
"Nhất định là thế," anh gật đầu. "Anh sẽ trở lại sớm. Với Scorpius."
Nhưng dù anh có nói với giọng chân thành - và với sự háo hức cháy bỏng muốn tìm thấy con trai mình đang đập trong tim - anh thực sự không biết nên bắt đầu tìm kiếm từ đâu.
Với hàng trăm người vẫn nhộn nhịp quanh bãi biển, ăn mừng năm mới, gần như không thể hiểu được cảnh tượng mà anh đang nhìn thấy và phát hiện ra một cậu bé cụ thể trong số rất nhiều đứa trẻ khác. Nhưng anh sẽ tự chửi thầm mình nếu anh không thử.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dramione | Transfic] - Jamais Vu - by CosmicCthulhu
FanfictionSummary: Sau một cú ngã, Draco Malfoy bị mất trí nhớ, và tất cả những gì anh có thể nhớ được là cuộc sống của anh trước năm 17 tuổi, và lúc chiến tranh đang diễn ra. Đột nhiên bị mất đi 20 năm ký ức, chắc chắn sẽ rất khó để thích nghi với cuộc sống...