Tiệm sách đêm đó yên tĩnh một cách kỳ lạ - anh không thể nghe thấy tiếng ngáy lười biếng của Herbert dưới chân mình. Kore không khóc, dù chỉ một lần. Các cậu con trai không lẻn chạy quanh để lấy đồ ăn nhẹ từ nhà bếp và Granger không đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng và cố xua đuổi chứng mất ngủ của mình.
Thành thật mà nói, nó cực kì kỳ lạ.
Thêm vào khung cảnh kỳ lạ, hoàn toàn không có ánh sáng - thậm chí không thể nhìn thấy ánh sáng yếu ớt phát ra từ ngọn đèn trên đầu anh và ánh trăng từ chối xuất hiện bên cửa sổ.
Mắt anh đảo quanh bóng tối, với một cảm giác sợ hãi tràn ngập trong dạ dày khi anh đứng dậy khỏi chiếc ghế bành và cố gắng hiểu mọi thứ xung quanh, nhưng vì lý do nào đó, đôi chân anh cảm thấy nặng hơn cả khối xi măng và anh không thể bắt mình leo lên cầu thang.
Và rồi - Anh chớp mắt.
Tiệm sách đột nhiên bị ánh nắng chói chang xâm chiếm chỉ trong vài giây, và anh cảm thấy tim mình đập thình thịch khi quay lại và nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt đang đứng ở lối vào cửa tiệm.
"Draco Malfoy," chàng trai trẻ - với mái tóc đen dài được tết thành bím phức tạp và đôi mắt xanh trong veo làm nổi bật làn da nhợt nhạt ốm yếu của anh ta - tặc lưỡi, rít một hơi thuốc và bước lại gần anh. "Thật vui khi cuối cùng cũng được gặp lại trực tiếp anh."
"Xin lỗi?" Draco cau có, hếch cằm lên để nhìn xuống người đàn ông. "Anh là ai?"
Người này phải là một phù thủy - dù dì dân Muggle không biết anh với cái tên Malfoy - nhưng điều đó hầu như không giải thích được người đàn ông này có thể là ai. Theo những gì anh biết, Theo, Blaise và một vài người bạn chọn lọc là những người duy nhất thực sự biết nơi anh sống và Granger không còn bất kỳ mối quan hệ nào của riêng cô với Thế giới Phù thủy nữa.
"Giờ thì tôi không tin chuyện đó quan trọng," anh cười khúc khích, tự nhiên như ở nhà bằng cách ngồi xuống một trong những chiếc ghế bành và phả làn khói cay đắng vào mặt Draco. "Tôi chỉ ở đây để chúc mừng cuộc hôn nhân gần đây của anh - Hermione Granger là một phù thủy khá khét tiếng. Hay giờ tôi nên gọi là Hermione Black chứ nhỉ?"
Anh nheo mắt đáp lại, thậm chí còn có cảm giác căng thẳng hơn. Có điều gì đó trong giọng nói của người đàn ông này không đáng tin cậy. Vì vậy, với một cái dậm chân, anh nhấn mạnh. "Nghe này, nếu anh không định cho tôi biết tên của anh, tôi muốn anh rời đi."
"Tôi phải nói đó là một trận đấu thú vị," anh nở một nụ cười nhếch mép, phớt lờ lời nói của Draco. "Đặc biệt là xem xét máu của cô ấy bị nhiễm độc như thế nào. Cảm giác thế nào khi hủy hoại hai trong số những dòng họ thuần khiết nhất trên thế giới của chúng ta? Nó có đáng không?"
"Anh vừa nói gì?"
"Tôi chắc là tôi không cần phải nhắc lại đâu, ngài Malfoy."
"Không - Đúng là không cần," anh phồng mũi giận dữ, hành động giống như một con rồng giận dữ nhìn xuống một kẻ ngốc. "Cút ra khỏi nhà tôi ngay."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dramione | Transfic] - Jamais Vu - by CosmicCthulhu
FanfictionSummary: Sau một cú ngã, Draco Malfoy bị mất trí nhớ, và tất cả những gì anh có thể nhớ được là cuộc sống của anh trước năm 17 tuổi, và lúc chiến tranh đang diễn ra. Đột nhiên bị mất đi 20 năm ký ức, chắc chắn sẽ rất khó để thích nghi với cuộc sống...